chap 63: chỉ vì hôn ước

2.2K 154 5
                                    

Bọn họ đã đến_Hella nhìn Jungkook. Lúc này cậu khoác trên mình một bộ đồ màu đỏ rượu, tóc để tùy ý một vài sợi rủ xuống trước trán, tay mân mê một ly rượu, trong đôi mắt kia có bao phần ưu tư. Cậu không nhìn cô mà nhìn ra ngoài ban công, như có như không nhếch môi cười nhạt nhòa, ra hiệu cho cô dẫn họ vào.

Mày đang làm gì vậy Jungkook?! Là ngu ngốc? Cố chấp? Tàn độc? Hay lưu luyến? Đây là cái giá bọn họ phải trả nhưng sao mày lại không vui?

================================

Kookie! Hôn lễ....._Taehyung nhìn cậu, cổ họng cứ nghẹn lại không thốt lên lời. Cậu muốn cùng họ cử hành hôn lễ. Vậy là đã tha thứ cho họ đúng không?

Sao? Không muốn? _lười biếng nhìn họ. Trong mắt vẫn không giấu đi tia lạnh lùng xa cách.

Không!! Tất nhiên không! Chỉ là..._Jimin ngập ngừng. Các anh ai cũng muốn biết lý do. Sao cậu lại thay đổi ý định? Cậu chẳng phải vẫn đang rất lạnh lùng với họ?

Tại sao em lại đột nhiên đưa ra quyết định này? _Yoongi vẫn luôn thẳng thắn như vậy. Anh không đủ khả năng đọc được suy nghĩ của cậu. Nhưng anh hiểu, sau những gì họ làm với cậu ngày ấy, tha thứ nhanh thế này là rất lạ. Đừng hiểu nhầm là anh không muốn cậu về bên họ.

Hôn ước_Jin lạnh lẽo buông lời. Anh không nhận rằng mình hiểu cậu, sau lần say rượu kia, anh đã biết sẽ rất khó để cậu tha thứ. Cậu giống như bông hồng trong giấc mộng kia, bao phủ bởi một tầng băng giá tưởng như không thể phá bỏ, nhưng nếu anh....tất cả các anh......quá cố gắng, cậu sẽ lại bị họ vùi dập giống bông hồng cháy rụi trong tay anh. Nếu không khôn ngoan, anh sẽ mất cậu lần nữa. Hạnh phúc này đến quá bất ngờ! Đứng trên vị trí trưởng gia tộc tương lai, các anh ai cũng hiểu tầm quan trọng của việc kết giao giữa các Đại gia tộc. Họ có được hôn ước với cậu ngày trước cũng vì các vị trưởng bối muốn hôn lễ này trở thành cầu nối giữa Ngũ Đại gia tộc. Bây giờ cậu là trưởng tộc Jeon, dù không muốn chấp nhận, nhưng hôn lễ cậu đưa ra lần này cũng chỉ có thể vì giao ước ấy.

Anh hiểu rồi đấy_Jungkook đưa mắt nhìn họ. Trên những gương mặt ấy là sự hụt hẫng, đau khổ. Đây không phải lúc cậu yếu lòng, những con người này không xứng có được tình cảm của.......KHÔNG!!Chỉ là không được!!!

Thật sự chỉ có vậy!?_Namjoon trầm ổn lên tiếng, giọng nói mang theo tỉa khẩn thiết, ngập ngừng. Anh đã hi vọng. Tuy là hư vô nhưng anh vẫn muốn hi vọng rằng cậu đã tha thứ. Rồi bọn họ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Có phải anh đã mơ ước quá đẹp rồi không?!

Chỉ vì hôn ước mà thôi! _một tiếng khẳng định như cứa vào lòng họ. Mà không chỉ họ đâu, giây phút nói ra trong tim cậu cũng nhói lên một tỉa đau đớn nhưng được che đậy rất khéo bởi vẻ lạnh lùng, bất cần.

Trong họ vang lên những tiếng gào thét vô vọng. Vì sao mọi chuyện lại đi đến con đường này? Là do họ đã vô tình để cậu bước chân vào tim mình, tạo cho tất cả những ảo tưởng tình yêu quá mức tuyệt vời, sau đó lại nhẫn tâm bỏ rơi cậu rồi lúc này phải đau khổ. Hay ,ngay từ đầu, trong cậu đã không có chỗ của họ, là họ tự mình ảo mộng rồi lại tự mình vò xé trong đau đớn, hối hận. Em hận bọn tôi nên dùng cách này để trả thù chúng tôi? Trong trò chơi ngu ngốc này, em đã thắng? Chúng tôi thắng? Hay cả hai đều đã thua? Em đã đúng hay chúng tôi đã sai. Làm ơn trả lời bọn tôi đi!

Được thôi_Hoseok đứng dậy, nắm lấy tay cậu, ánh mắt đó kiên nghị đến không ngờ._ Nếu em đã định như vậy thì chúng tôi sẽ chấp nhận. Nhưng hãy nhớ lấy, Jeon Jungkook: em đã trở thành người của bọn tôi. Cho dù xảy ra chuyện gì em cũng không bao giờ được rời xa bọn tôi!!! Nghe rõ chưa?!

Jungkook thấy được trong đôi mắt đó một điều khiến cậu lung lay. Không biết là phúc hay họa? Nhưng ánh mắt đó đã đánh đấu một bước ngoặt trong trò chơi này. Rồi mọi chuyện sẽ còn đi về đâu?

[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cầnWhere stories live. Discover now