chap 88: buông tay? còn kịp không?

1.9K 139 11
                                    

Thật sao? _Yoongi nhìn chằm chằm hai con người kia. Vì sao? Kookie của anh....

Đúng vậy_Hani bất thần nhìn anh. Đã đến lúc này đã không còn có thể quay lại được. Hôm nay, sống chết thế nào cô cũng phải đưa em cô toàn vẹn ra khỏi nơi này.

Được rồi tôi sẽ vào thăm em ấy. Ba anh em họ Kim, ba người mau về Kim gia đi, hình như cha mẹ ba người đang có ý định gì đó. Jimin và Hoseok thì đến Rừng cấm đi. Anh tin ở đó có loại thảo mộc giúp được cho tình trạng của Kookie. Hôm nay để anh ở cùng Jungkook là được rồi_anh nhìn về phía Mina, trong mắt ánh lên một cảm xúc hỗn tạp. Các anh ai nghe được chỉ thị cũng biết nên rời đi rồi. Họ lần lượt chào tạm biệt rồi đi khỏi.

Hani và Mina thở phào nhẹ nhõm. Thật may là Yoongi không để ý họ.
    Vậy bọn tôi đi về đây_Hani cùng Mina vội vã đi khỏi, nếu chần chừ thêm chút nữa, chắc chắn sẽ bị Yoongi phát hiện ra.

Anh không nói gì, khẽ bước sang một bên để họ đi. Lúc Hani đi qua, anh khẽ truyền vào đầu cô một suy nghĩ, dường như cổ họng anh đã nghẹn đến nỗi không nói lên được rồi.
  "Hãy thay tôi chăm sóc Kookie được không? "

Hani kinh ngạc nhìn lại phía Yoongi. Anh đã biết!? Vậy mà vẫn để họ đi, thậm chí còn giúp họ kéo mấy người kia đi. Cô gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Khi cô đã đi khuất, anh như sụp xuống, chống tay lên ghế, cố giữ cho mình thật vững vàng. Đau quá! Thở cũng không nên hơi! Lảo đảo bước vào căn phòng kia. Cậu không còn ở đây nữa rồi! Không còn! KHÔNG CÒN NỮA!!!

Anh gào thét đập phá mọi đồ đạc trong căn phòng đó. Mina đã giữ cậu trong chiếc mặt dây chuyền đeo trên cổ. Anh đã đọc ra mọi việc, mọi kế hoạch của họ. Nhưng, anh đã để cậu đi. Nếu anh không buông tay, nếu anh ngay lúc đó nói ra thì cậu vẫn đang ở đây.....vẫn đang run rẩy ,khóc lóc. Anh không chịu nổi việc cậu đau khổ. Hani nói đúng, cậu đã tin tưởng anh, anh lại khiến cậu tổn thương quá lớn. Chỉ có để cậu rời xa, chỉ có vậy cậu mới tốt lên, không phải bị họ nhốt trong căn phòng này. Mệt mỏi nằm vật xuống giường. Tay anh siết chặt lấy tấm chăn mà cậu vẫn luôn dùng để cuốn mình lại. "Mùi hoa hồng nhàn nhạt. " Anh là cứ như vậy, ôm lấy tấm chăn của cậu, để những giọt nước mắt lăn dài trên má, để tiếng lòng anh tan nát, để tiếng tâm trí kêu gào tên cậu, để những ký ức ngày hạnh phúc nay đã xa mãi, để tiếng thút thít của bản thân ru vào giấc ngủ.

"Kookie! Xin lỗi em! Anh buông tay lúc này còn kịp không? "

===============================

Hani dẫn Mina đến cánh đồng hoa mà ngày trước hai chị em từng đến. Lucifer, Hella, Jupiter và Minhae đều đã chờ sẵn ở đó. Họ nôn nóng không biết hai người kia có thành công hay chưa? Hani đến chỗ họ, Mina tháo sợi dây chuyền ra để lên bệ đá giữa đó.

Được rồi? _Hella lo lắng hỏi

Umk_Mina gật đầu nhìn họ.

Không gặp trở ngại gì chứ? _Lucifer lên tiếng.

Không sao. À có, Yoongi..._Mina chưa kịp nói xong thì đã bị ngắt quãng.

Cái gì? Anh ta về _Jupiter lên tiếng, nếu thế thì rất có thể chân tướng đã bị bại lộ rồi.

Mọi người làm cách nào trốn khỏi đó vậy_Minhae ngó xung quanh, chẳng lẽ để kẻ khác theo dõi sao?

Không. Anh ta đã giúp chúng tôi đi khỏi đó_Hani cười nhạt lên tiếng. Đến lúc này cô vẫn chưa hết ngạc nhiên về con người đó.

Nhìn kìa! _Mina chỉ về phía mặt dây chuyền. Nó phát sáng và đang nứt ra.

Rời khỏi đó, rời khỏi căn phòng, rời khỏi phong ấn. Jungkook đã khôi phục toàn bộ năng lượng của mình rồi. Cậu mở mắt, lòng đen bao phủ cả đôi mắt to tròn, cả cơ thể trắng nõn. Đứng trước cậu là một người phụ nữ.

Vừa lòng người chưa, Mẫu hậu_cậu mở miệng, đôi môi hồng nhạt phát ra một âm thanh mềm mại.

Kookie của ta. Ta biết rất khó khăn nhưng lúc này ta tin con đã đủ mạnh để tiếp nhận toàn bộ khả năng thực sự của mình. Ta rất yêu con_Bà hôn nhẹ lên trán cậu rồi theo những cánh hồng bay theo gió. Đúng vậy! Số phận này là một bài thử thách! Nó đã đưa cậu đến đây. Cậu là ĐỨA CON CỦA TỬ THẦN!!

Mặt dây chuyền vỡ nát, những mảnh sứ bay lung tung, khiến mọi người lùi lại phía sau. Từ nơi đó, một thân ảnh nhỏ bé, khoác trên mình bộ hắc phục, mái tóc nâu đen , làn da trắng như sứ, trên lưng là một đôi cánh màu đen. Ngũ quan tinh tế, sắc sảo,  đẹp mê hồn. Jeon Jungkook đã trở lại!

 Jeon Jungkook đã trở lại!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cầnWhere stories live. Discover now