chap 52: trò đùa của thần tình ái

2.5K 147 7
                                    

Jungkook.....chết rồi?_ Lee Mina giọng  run run chỉ vào cái xác ở đó, ánh mắt không khỏi kinh hoàng. Đây không phải Kookie của cô. Đó là chắc chắn. Nhưng nếu vậy thì Kookie của cô đang ở đâu?

Người kinh sợ nhất lúc này chính là Jung Hoseok. Anh từ từ tiến đến chỗ cái xác.

HOSEOK!!!

Mọi người như cứng đờ, hai mắt mở to nhìn Hoseok: anh đang ôm lấy cái xác !!!

anh cứ ôm chặt cái xác, mặc cho những giọt máu thấm đẫm chiếc áo sang trọng, hai hàng lệ chỉ chút nữa là rơi. Hoseok biết đây không phải Jungkook, cũng không phải người anh yêu. Nhưng nó là tất cả những gì còn lại, cả hai người đó đều đã rời xa anh rồi. Anh chấp nhận một hình nhân giả cũng chỉ vì quá nhớ nhung con người kia. Cho dù là giả dối cũng không sao cả! Chỉ cần anh cảm thấy người đó không rời bỏ anh là được. Anh sẽ chấp nhận! Nếu cậu đã muốn rời khỏi họ thì các anh hoàn toàn không có hi vọng timg được. Không còn cậu, anh rất sợ! Vì thế, thà để một cái xác vô hồn tạm thời đẩy lùi chút đau khổ còn hơn chịu đựng những cảm giác đang dày xéo con tim anh.

Namjoon bước tới, vỗ vai cậu bạn của mình, trong đôi mắt ánh lên một tia đồng cảm. Anh làm bạn với Hoseok lâu vậy rồi, anh không những hiểu những gì Hoseok nghĩ mà chính anh cũng đang có những suy nghĩ tương tự. Giả thì giả, thà có còn hơn không.

Đột nhiên, từ trong không gian xuất hiện hai đốm lửa nhỏ. Với Sehun, Luhan, Minhae và Mina thì chỉ là những đốm lửa nhưng với các anh thì họ rất nhanh nhận là: các tinh linh lửa ở Vùng đất không ai biết tới.

 Với Sehun, Luhan, Minhae và Mina thì chỉ là những đốm lửa nhưng với các anh thì họ rất nhanh nhận là: các tinh linh lửa ở Vùng đất không ai biết tới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất nhanh Namjoon và Hoseok bị bật khỏi chỗ đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Rất nhanh Namjoon và Hoseok bị bật khỏi chỗ đó. Cái xác bị ngọn lửa thiêu rụi ngay trước mắt họ. Và rồi biến mất. Như chưa có chuyện gì xảy ra.

================================

Đã xong chưa_Layla

đã xong_ tinh linh nam lên tiếng

tại sao chủ nhân lại yêu cầu chúng ta làm vậy chứ Mimora_ tinh linh nữ ngước lên nhìn.

Người đàn bà với mái tóc ngọ nguậy như những con rắn bình thản nhìn xuống bọn họ.

Hãy lo việc của mình đi. Chủ nhân có lý do riêng. Thời kỳ máu sắp tới rồi_ nói rồi mụ ta đi khỏi.

"Xin lỗi Jungkook. Sự hi sinh sắp tới sẽ vô cùng khắc nghiệt. Bọn ta cũng là bất đắc dĩ thôi"

================================

Thông tin Jungkook lần nữa gây náo loạn các đại gia tộc. Riêng chỉ có vợ chồng Jeon Hechou là bình thản. Jungkook chết rồi thì cái danh trưởng gia tộc chắc chắn sẽ rơi vào tay họ.
Lão gia Jeon Jungsae bị kích động không hề nhẹ, rốt cuộc cháu ông đang ở đâu.

Các anh thì luôn cắm đầu vào công việc để vơi đi nỗi đau trong lòng. Kể cả Minhae cũng thế. Mina thì càng ngày càng tách biệt khỏi mọi người, cô cứ đi mãi, tới rất nhiều nơi, với hi vọng sẽ tìm thấy Kookie của mình.

Thần tình ái đang chơi một trò chơi gây hao mòn cả thể xác lẫn tâm hồn họ. Và tất nhiên, là một người khác nữa.

===============================

Sắp xếp xong chưa???_Giọng nói lạnh lùng vang lên mang theo vài phần thúc giục. Jungkook ngồi trên chiếc ghế nạm kim cương đen, có khắc hình hoa hồng, ánh mắt hướng xuống Hella và Lucifer đang quỳ phía dưới.

Dạ đã xong! Chỉ cần thời điểm chín muồi là được_ Lucifer nhìn Jungkook. Anh không thể nào nắm bắt được con người này. Nếu đã rời đi sao còn quay lại làm gì.

Hella! Đi phát "giấy mời" đi_Không nặng không nhẹ nói xuống một câu rồi quay lưng rời đi.

Hella nhận lệnh liền biến lại nguyên dạng là một con sói con màu bạc rồi chạy khỏi đó. Cả cô cũng lo cho Jungkook. Nếu tiếp tục sẽ là đau khổ cho không chỉ một bên mà là tất cả.

===============================

Jungkook bước tới khu vườn hồng rộng lớn quanh lâu dài. Thuận tay hái một bông hồng đỏ. Chà! Hoa Hồng Đỏ rực rỡ như ngọn lửa tình yêu cháy bỏng, là biểu tượng của thứ tình cảm mãnh liệt nhất trên thế gian. Tay xoa xoa bông hoa hồng, môi cậu nhếch lên tạo thành một nụ cười như có như không đầy khinh bỉ. Những người kia không tìm cậu. Cũng đúng thôi. Kookie của họ đã trở về thì còn cần gì cậu nữa chứ. Thật ngu ngốc khi từng tin mấy con người đó mà. Nghĩ ngợi một hồi, Jungkook nhận ra bông hoa hồng trong tay mình rất nhanh tàn úa, những cánh hoa héo khô rụng xuống lớp tuyết trắng của nơi này. Jungkook nhìn nó, chỉ như vậy. Tình yêu thật quá mong manh mà!

[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ