chap 92: chấp nhận

1.7K 127 8
                                    

Người nói sao? Hong Changum? Không thể nào!? Mẹ nói với con không phải thật đi! _Jimin nửa hoảng loạn nửa không tin đi đến chỗ Park phu nhân hỏi lớn. Trong đám cưới của các anh cô ta đã đâm anh một dao. Đấy là chưa nói lưỡi dao ấy nhắm vào Kookie. Sao anh chấp nhận nổi người như cô ta chứ!?

Minnie... _Nhìn con mình như thế bà không khỏi nghẹn ngào. Tình cảm của mấy đứa nhỏ dành cho Jungkook, bậc làm cha làm mẹ như họ sao có thể không biết. Bà cũng khổ tâm lắm đấy nhưng hôn lễ lại do hoàng tộc đưa lời, như thế đã là hạ mình trước họ rồi, họ mà từ chối thì không hay, lại còn dễ để lại hậu quả khó lường.

Con đồng ý_một lời này của Taehyung khiến cả phòng không khỏi kinh ngạc. Anh luôn là người yêu Jungkook nhất, nay lại...... Thật không ngờ. Còn với Taehyung, ai thì cũng vậy thôi, cậu đã bỏ lại họ rồi, sẽ chẳng quay lại nữa đâu. Và nếu cậu có trở lại, anh cũng không có mặt mũi nào mà nhìn cậu. Sau tất cả.....anh sai rồi. Buông tay thôi, anh đồng ý để cậu tìm kiếm hạnh phúc của mình, tự do tung cánh, bay khỏi cái lồng giam mà họ tạo ra. Nếu không phải cậu thì lấy ai với anh cũng vô nghĩa.

Yoongi nhìn anh, thở dài một tiếng rồi cũng giơ tay tán thành..... Namjoon..... Jin.... Hoseok... Lần lượt từng người chấp thuận trong ánh mắt ngạc nhiên của những bậc phụ huynh cùng với đó là Jimin. Anh không thể tin họ lại chấp nhận nhanh như thế! Chẳng lẽ Kookie không là gì?! Cậu chỉ mới đi chưa đầy nửa tháng mà họ đã..... Anh không chấp nhận!!!

Jungkook không thể trở lại nữa, không thể để chúng ta giam giữ một lần nữa, càng không thể yêu chúng ta một lần nữa_Yoongi nói với Jimin. Anh biết sự thật ấy sẽ khiến Jimin khó chấp nhận nhưng anh cũng rất đau khổ rồi. Nếu cậu trở lại.....anh không tin cậu có thể yêu họ thêm lần nữa. Thậm chí còn có thể hận họ rất nhiều.

Với mọi chuyện chúng ta đã làm, em nghĩ đi, Jungkook sẽ tha thứ sao? _giọng nói của Namjoon thực trầm. Không phải trầm tĩnh như thường mà trầm giống như đang bị đè nén, nén đau thương, nén thống khổ, nén toàn bộ trái tim của mình.

Buông tay thôi Jimin. Gặp lại Jungkook lúc này, em nghĩ mình sẽ hành sử thế nào? Dằn vặt đủ rồi, đau đớn đủ rồi. Anh không muốn ta lại lần nữa làm đau em ấy_Jin nhẹ nhàng khuyên cậu em của mình, trong giọng nói thế nào lại không giấu nổi cái sự đau xót, nghẹn ngào, thật giống như muốn khóc.

Thì sao? Em tin em ấy sẽ tha thứ! Tin em ấy sẽ trở lại! Chấp nhận!? Không thể!! Jungkook sẽ đau khổ nếu biết ta lại phản bội em ấy! Em không muốn_Jimin kịch liệt phản đối lại lời của họ. Cậu rất quan tâm anh, hơn tất cả mọi người. Từ trước tới nay anh hiểu họ đã sai rất nhiều với cậu nhưng chẳng phải cậu luôn tha thứ rồi về bên họ sao? Tại sao lần này lại có thể là một ngoại lệ?

Thôi đi! Sao em cứng đầu thế hả? Em ấy không quay về! Không tha thứ! Không yêu chúng ta nữa! Có gì mà em không chịu hiểu hả? _Hoseok như bực bội mà hét lên với Jimin. Anh yêu cậu rất nhiều, còn hơn cả yêu bản thân. Nhưng anh không vì thế mà ngu muội, Hani và Mina chắc chắn đưa cậu rời khỏi chỗ các anh và tìm một nơi tạm ẩn. Không về Jeon gia thì sẽ đi đâu? Đi đâu mà anh không từng tìm qua? Hong Minhae chấp nhận hôn lễ này thì không đoán cũng hiểu Jungkook rất có khả năng ở chỗ anh ta. Đột ngột như vậy, thì chính là Jungkook đã...... Namjoon đoán ra rồi, Yoongi đã biết rồi, Jin và Taehyung chấp nhận rồi. Cớ gì mà Jimin không nhìn ra!? Che mắt mình lại như thế chỉ là lừa mình dối người thôi.

Jimin như quỳ sụp xuống đất, giọt nước mắt không giấu được mà tuôn rơi. Cả người vô lực, run rẩy, đến giọng nói cũng như kèm theo tiếng nức nở...

Em ấy đi rồi.... Chẳng lẽ hi vọng em cũng không được phép sao? _Jimin không nén được mà khóc lên. Taehyung đi tới ôm lấy người bạn thân của mình như một lời an ủi. Mấy bậc phụ huynh cùng các anh đồng thời rơi vào trầm lặng.

[Allkook] Tình yêu ??? Không muốn cũng chẳng cầnWhere stories live. Discover now