Chương 48: Achilles

204 17 0
                                    

Chương 48: Achilles

Hermes dẫn Theseus đến con đường chính xác dẫn đến Athens, dọc theo đường đi hai người gặp vô số tên cường đạo muôn hình muôn vẻ, có những tên ác ôn không chỉ vì tiền, mà có các ham mê tàn nhẫn thiên kì bách quái (vô cùng kì quặc): có tên thích bảo lữ nhân rửa chân cho hắn, sau đó thừa dịp người ta chưa chuẩn bị liền một cước đá ra ngoài biển; còn có tên thịnh tình mời lữ nhân vào trong nhà, người vóc dáng thấp thì cho ngủ giường lớn, sau đó lấy lí do thân không đủ cao mà ngạnh sinh sinh đem người ta kéo thành sợi bún, nếu người tới thân cao, liền cho ngủ giường nhỏ, sau đó chém rụng tay chân để thích hợp với chiều dài của giường *... [giống như tên cướp chương trước, những nhân vật này có trong thần thoại Hy Lạp, cũng là những chiến công của người anh hùng Theseus]

Tuy bị bọn cường đạo tạo nên chút phiền phức, nhưng cũng may hết thảy đều không làm khó được bọn họ, một người ra kế một người xuất lực hai ba lần liền tiêu diệt toàn bộ bọn chúng.

Đoạn đường này có người hợp tác cùng cười cùng nói, đi chung đường cũng không tịch mịch nữa. Theo cách nhìn của Theseus, Hermes là một người thông minh hài hước, một lữ nhân phiêu bạc khắp nơi, nhưng hắn nào biết cất giấu đằng sau nụ cười kia là một vết thương sâu hõm?

Hermes cũng không lộ ra vẻ bi thương trước mặt người ngoài, người không biết sự tình căn bản không thể thăm dò thế giới nội tâm của y.

Thế nhưng, đến khi màn đêm buông xuống, khi hết thảy đều rơi vào yên tĩnh, chỉ còn mình y liếm miệng vết thương.

Kí ức như dòng thủy triều không cách nào ngăn cản cứ vọt về phía y, cho dù ở trong cõi mộng, cứ một lần lại một lần tái diễn... những cảnh tượng tốt đẹp hay thống khổ: khi hắn theo đuổi mình, mỗi câu mỗi lời đều ngon ngọt; khi hắn đẩy mình ra, trong mắt nhìn qua chỉ còn lại quyền lực; thậm chí còn mơ thấy cảnh trong mật thất, hắn cùng Athony âm mưu diệt trừ Ganymede như thế nào...

Nổi đau dày vò thành một khối, hóa thành tiếng khóc nức nở ẩn nhẫn trong màn đêm.

Ánh trăng chìm về phía tây, bóng đêm càng thêm thâm trầm, giống như tầng tầng lụa đen bao phủ tới, ôn nhu bao bọc lấy y.

Trong bóng đêm, ai đó vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng mà xoa mở ấn đường nhíu chặt, cúi đầu, hôn đi giọt lệ trên khóe mắt ...

Bên người Hermes là một thân ảnh cao lớn, mái tóc dài màu đen cơ hồ hòa hợp trong bóng tối, yên lặng chăm chú nhìn người trước mắt, hai tròng mắt Tử Sắc bao hàm thâm tình.

"Lúc trước không mang ngươi đi, có phải là đã hại ngươi hay không..."

Trong lòng tràn ngập tự trách, nhưng chuyện đã phát sinh, chung quy không cách nào thay đổi.

Vậy hãy để cho ta... vì ngươi làm chút chuyện a.

Hermes trong cảnh mơ kịch liệt, mông mông lung lung cảm thấy một tia lạnh thấm trên trán, phủ lấy nôn nóng trong lòng.

Cảm xúc phập phồng dần dần bình ổn trở lại, thanh âm kêu loạn chậm rãi đi xa, quang cảnh yêu hận dây dưa trước mắt bổng nhiên biến mất trong bóng tối... thế giới rốt cục an tĩnh lại.

[REUP] Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại 希腊抽风神话- Cách Lôi Tư Âm 格蕾思琳Where stories live. Discover now