Chương 64: Cường Bách

169 18 1
                                    

Chương 64: Cường Bách

Chỉ mới một năm không thấy, người trước mắt lại tiều tụy đi rất nhiều.

Hình dáng ngũ quan vì gầy yếu mà có vẻ càng thêm góc cạnh rõ ràng, sắc màu xanh thẳm của đôi mắt đã bị hãm sâu vào, chỉ còn chứa đầy tịch mịch cùng u buồn.

Trong lòng Hermes dâng lên một trận chua xót, hắn từng là người đường hoàng không cách nào kềm chế a... Nhưng cảm giác trong lúc này, lại như một vị lão bằng hữu đang đau lòng, gặp lại tình nhân mà trở nên kích động.

"Hermes, ngươi có khỏe không?" Apollo vươn tay vuốt ve mặt y, rốt cục đã không giống trong mộng vừa chạm vào liền biến mất không thấy, vui mừng trong lòng quả thực khó nên lời, "Ngươi gầy, gặp rất nhiều khốn khổ sao?"

"Ta còn tốt..." Hermes không dám đối mặt ánh mắt của hắn, cảm giác tội lỗi tự nhiên sinh ra.

"Thật có lỗi, ta dùng phương thức thô lỗ như vậy mang ngươi tới đây, nhưng Zeus đã hạn chế tự do của ta, trừ thần miếu của mình ra ta không thể đến nơi khác của nhân gian, không thể không để tế ti chuyển cáo cho quốc vương nơi này... Thực xin lỗi, ta thật sự rất nhớ ngươi !" Apollo nói xong liền gắt gao ôm lấy Hermes, rốt cục hiểu ra y mới là cái mình yêu thương nhất, trong đầu tràn đầy hối hận, "Trước kia đều là ta không tốt, đều là ta không tốt..."

Cái ôm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng Hermes, đối với hắn đã không có hận, chỉ là loại tra tấn đã làm y đau đớn kịch liệt các đây rất lâu , tựa hồ cũng bị người kia mang đi rồi...

Hermes vỗ nhẹ lưng hắn, thản nhiên nói: "Qúa khứ đã qua thì cứ cho nó qua, ta tha thứ cho ngươi ."

Apollo chuẩn bị rất nhiều lời giải thích, lại bị y hời hợt sơ lược, vừa hưng phấn một trận, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút không ổn, trên người y tản ra một hơi thở lãnh liệt, cái này trước kia y chưa bao giờ có, trong lòng không khỏi lắp bắp kinh hãi.

"Hermes..." Quay đầu cẩn thận nhìn hai mắt y, đôi mắt từng đưa tình ẩn tình đối với mình lúc này trở nên gợn sóng không sợ hãi, Apollo biết, đây không phải là ánh mắt tương ứng giữa tình nhân, lập tức liền nóng nảy, "Có phải cuộc sống thế gian quá cực khổ hay không? Ngươi đừng sợ, ta ngày mai đi cầu Zeus, thỉnh hắn đổi ta đi cho ngươi trở về, dù sao đây là trừng phạt ta phải chịu, không nên bắt ngươi tới chịu khổ thay ta."

"Không phải..." Hermes cắn chặt hàm răng, tâm lý mâu thuẫn chiến đấu kịch liệt, cuối cùng vẫn tàn nhẫn mà quyết tâm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, "Apollo, chúng ta chia tay đi."

Apollo ôm bờ vai y ngơ ngẩn một hồi lâu, một câu ngắn gọn kia như là tình thiên phích lịch (sấm chớp trời quang), nháy mắt đã đánh nát hắn đi.

"Vì cái gì?" Phục hồi tinh thần lại lo lắng hỏi, "Ngươi còn vì sự kiện kia oán hận ta sao? Ta thừa nhận là ta sai lầm, ta không nên lừa gạt ngươi, không nên xem nhẹ cảm thụ của ngươi... Mấy ngày này ngươi không ở bên cạnh ta, ta mới biết ngươi là thứ trọng yếu nhất của ta! Hermes, cho ta một cơ hội được không? Để ta bù đắp lại chuyện ngu xuẩn đã làm trước kia, ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng ngươi mà..."

[REUP] Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại 希腊抽风神话- Cách Lôi Tư Âm 格蕾思琳Where stories live. Discover now