Chương 61: Quên

122 19 0
                                    

Chương 61: Quên

Cứ như vậy mà từng chiếc từng chiếc lá rơi xuống mặt đất, bất luận nó không muốn cỡ nào đi nữa, thủy chung vẫn phải biệt ly...

Thân cây ban đầu cành lá sum xuê, dần dần đã lộ ra thân hình khô gầy. Từ phía dưới nhìn lên tầng cây, những đám mây màu xám chì đã bị cành cây cắt thành những mảnh nhỏ không theo quy tắc nào, càng làm tăng vẻ tiêu điều cuối thu.

Thần ngũ cốc Demeter, lúc này chính là đang thở dài...

Mà con gái của nàng, Persephone, cũng là cõi lòng chờ mong chờ phu quân đến rước.

Từng ngày từng ngày lại tới gần, sự cân bằng trong nội tâm Hermes đã chậm rãi phát sinh biến hóa, nghĩ tới có người sẽ bởi vậy mà khóc, "Tình yêu" vẫn kiên trì trong lòng liền trở nên tái nhợt vô lực, y thừa nhận mình chịu không nổi nước mắt của nữ nhân, huống chi người đó chính là muội muội mà mình thương yêu nhất...

Nhưng Hades... quyết tâm của hắn lại là kiên định như vậy.

Hắn vẫn một mực mà cố gắng, nghĩ như thế nào mà giải thích với Persephone, nghĩ như thế nào mới có thể giảm bớt nổi đau đớn của nàng, thậm chí còn trở về minh phủ chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón mình qua đó... nhưng hết thảy những điều này có lợi gì kia chứ? Cho dù Persephone hiểu mà tác thành cho bọn họ, nhưng nàng vẫn phải ở minh phủ nghỉ ngơi một mùa, nàng phải lấy tâm tình như thế nào để nhìn trượng phu mình yêu cùng người ca ca mình tín nhiệm nhất ở bên nhau? Hermes sợ phải thấy đôi mắt đau xót kia, chúng nó sẽ luôn luôn khiển trách lương tâm của mình, cho dù y mỗi đêm đều có thể ôm lấy Hades, nhưng vẫn không có cách nào có được khoái hoạt chân chính...

Nhưng muốn con người thâm tình mà chấp nhất kia buông mình ra... A, hắn làm sao có thể đồng ý?

Cười khổ thở dài, tâm tình Hermes tựa như những chiếc lá rụng hỗn độn trên mặt đất này.

Đối lập với cuối thu trong trẻo mà lạnh lùng này, cũng chính là nhóm người hầu vô cùng bận rộn trong vương cung, từ trên xuống dưới đều bận bịu sắp xếp hôn lễ của Helen công chúa, mọi người nhiệt tình tăng vọt một chút cũng không cảm thấy mùa đông đang tới gần, cũng chẳng ai chú ý Hermes phiền muộn ngồi trong một góc.

"Hermes, là ngươi sao?"

Trong mơ màng lại có người khẽ gọi tên mình, Hermes như bừng tỉnh khỏi cơn mộng quay đầu lại nhìn, đã thấy một vị thiếu niên anh tuấn mặc một bộ tử bào, đang mỉm cười chào hỏi mình.

"Hảo tiểu tử, quả nhiên là ngươi!"

"Dionysus..." Hermes có chút kinh ngạc, "Ngươi như thế nào ở chỗ này?"

Dionysus xoa xoa đầu y bật cười nói: "Ngươi có phải không tỉnh táo hay không? Nơi có rượu tịch yến hội làm sao có thể thiếu ta?"

"Thế thì..." Hermex thản nhiên nở nụ cười, "Nơi này rất nhanh sẽ có một hồi cuồng hoan a."

"Ngươi làm sao vậy, mặt màu ủ rũ thế, thật không giống ngươi a." Dionysus thấy được vẻ ưu sầu trên mặt Hermes, hào sảng từ bên hông lấy xuống một bầu rượu, "Đến, cho ngươi một chút thứ tốt, uống ngay đảm bảo vui vẻ!"

[REUP] Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại 希腊抽风神话- Cách Lôi Tư Âm 格蕾思琳Where stories live. Discover now