Chương 63: Thầy Trò

121 16 0
                                    

Chương 63: Thầy Trò

Sau khi thầy trò ba người ra khỏi thành Sparta, vì thân thể Hermes chưa khỏi hẳn nên không thể đi xa, đành phải tìm một tiểu khách điếm tạm thời ngụ lại.

Paris tựa như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, hắn còn trẻ không thể thừa nhận chênh lệch lớn như vậy, cả ngày không phải hướng về phía thành Sparta yên lặng ngẩn người, thì chính là đến quán rượu nhỏ uống đến say mèm.

Hermes biết cứ như vậy sẽ không ổn, chống thân thể suy yếu đến quán rượu nhỏ tìm hắn.

Liếc mắt một cái quét qua, liền thấy người này đang ở trong góc uống rượu giải sầu, thì thào tự nói vừa khóc vừa cười.

Hermes đi qua ngồi xuống, vỗ vỗ bờ vai hắn.

"Lão Đại, " Paris mở to hai mắt lờ đờ mông lung, uống đến một nửa thanh tỉnh một nửa hồ đồ, "Ngươi cũng tới khuyên ta đừng uống nữa sao?"

"Không, ta tới cùng ngươi uống hai chén ấy mà." Hermes rót đầy rượu vào chén của mình, "Nói thực nha, ta gần đây cũng thất tình."

"Ân? Ngươi cùng ai... Ta như thế nào không biết vậy?"

"Trong lòng ngươi cũng chỉ có Helen, làm sao còn nhớ rõ lão Đại ta nữa chứ?"

"Nga..." Paris gãi gãi đầu, hai người đột nhiên có chủ đề để nói, "Vậy hai ngươi vì sao lại tách ra?"

Hermes uống ngay một ngụm rượu, nuốt xuống cũng chỉ cảm thấy đắng chát: "Hắn có lão bà."

"Ha ha... Lão Đại! Không trách ngươi không có hứng thú với mỹ nhân, hiện tại ta đã biết... Lão bà liền lão bà thôi mà! Theo ta thấy chỉ cần là mình thích, cũng mặc kệ hắn có lão bà hay không..."

"Nhưng lão bà của hắn là muội muội của ta."

Paris sửng sốt một chút, dừng tươi cười, yên lặng uống ngay một ngụm rượu.

Thật lâu sau, mới mở miệng nói: "Nhưng các ngươi thật tâm yêu nhau mà."

"Đúng vậy a, nhưng vì thế mà có thể liều lĩnh yêu sao? Ở trên đời này, tình yêu là phải nhường đường cho rất nhiều thứ... Tựa như ngươi cùng Helen, quốc vương nói đúng, nếu nàng gả cho một phàm phu tục tử, những người cầu hôn khác sẽ không cam lòng nhất định sẽ gây chuyện khiêu khích..."

"Như thế nào lão Đại, ngay cả ngươi cũng không tin ta là vương tử thành Troy sao?" Paris cười khổ một tiếng, "Cũng đúng, có ai tin đường đường một vương tử của một quốc gia lại thấp hèn đến chăn dê cho người ta chứ! Ha ha ha... Thật sự là buồn cười!"

Paris cười ra nước mắt, lau lau mặt, ngửa đầu một cái đã đem cả bát rượu lớn òng ọt òng ọt uống một hơi cạn sạch.

Đặt chén rượu xuống, mặt càng đỏ hơn, say khướt vui cười nói: "Lão Đại, ta kể cho người một chuyện xưa về một đứa nhỏ không may mắn nha! Không phải nói ta đâu, mà là một thằng xui xẻo đệ nhất thiên hạ! Khi đứa nhỏ này sinh ra a, bộ dạng môi hồng răng trắng lanh lợi đáng yêu, cả nhà rất ưa thích hắn, đem hắn nâng lên đến bầu trời luôn, thổi phồng hắn là mỹ thiếu niên đệ nhất đương thời, cái gì tốt nhất đều cho hắn! Chỉ là năm mười tuổi ấy a, vận khí của đứa nhỏ này đã đi đến cuối rồi, phụ thân thỉnh một pháp sư xem tướng cho người nhà, pháp sư kia nhìn thấy đứa bé liền lắp bắp kinh hãi, nói đó là một yêu nghiệt a, nếu không đem hắn trừ bỏ, cả nhà mọi người đều sẽ gặp tai ương a! Ngày đó sau khi về nhà a, một nhà bắt đầu kinh sợ, một mặt thật sự đau lòng đứa nhỏ này, cùng lúc lại sợ hãi mình bị hắn làm hại. Vì thế mọi người liền nhân lúc đứa bé kia ngủ, lại bắt đầu mở hội nghị gia tộc, thương lượng có nên đem đứa bé kia giết đi hay không!"

[REUP] Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại 希腊抽风神话- Cách Lôi Tư Âm 格蕾思琳Where stories live. Discover now