🌿Chương 20

13.6K 676 2
                                    

Edit by DiiHy

-----------------o0o----------------

Biệt thự Tần gia.

"Phu nhân, xe và đồ đạc đều đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát ngay bây giờ." Quản gia đi đến bên cạnh Chung Hân Ý cung kính nói.

Chung Hân Ý gật đầu, bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó, liền tươi cười xác nhận hỏi: "Thâm Thâm nói sau khi kết thúc công việc sẽ đến đón tôi phải không?"

Quản gia cũng cảm thấy vui mừng cho phu nhân nhà mình: "Đúng vậy phu nhân, thiếu gia nói sẽ đúng giờ đến cửa cô nhi viện, cho nên đến lúc đó ngài nhất định phải chờ thiếu gia tới đón ngài về."

Tuy bình thường Chung Hân Ý không hay ra ngoài, nhưng cách vài ngày sẽ lấy danh nghĩa của Tần thị đi đến một vài nơi làm từ thiện, cũng coi như tích đức vì con trai mình, mà lần này nơi bà muốn đến là một cô nhi viện ở Đế Đô.

Càng làm cho Chung Hân Ý cao hứng chính là, mặc dù lúc trước con trai nói bệnh kia vẫn như cũ không có biện pháp chữa trị, nhưng thực ra bà có thể cảm nhận được con trai mấy ngày này giống như có cảm xúc hơn, ngoài việc sẽ chủ động cùng bà nói chuyện, biểu đạt quan tâm, lần này còn biết bà muốn đi làm từ thiện mà chủ động đón bà sau khi xong công việc.

Này điều này thay đổi làm cho bà cảm thấy vui sướng, cơ hồ tâm tình đã tuyệt vọng lần nữa được sống lại, nói không chừng chờ thêm một đoạn thời gian, bà thật sự có thể chờ đến ngày con trai hoàn toàn khôi phục.

Vì quá kích động, Chung Hân Ý cũng không nhịn được cười nói: "Ông nói với Tần Thâm, bản thân còn bận việc thì không cần đến đón tôi đâu, hôm nay đoán chừng nhân viên của nó đều phải kinh ngạc khi tổng giám đốc muốn về sớm đấy."

Vẻ mặt quản gia đầy vui mừng: "Mọi khó khăn, gian khổ đều đã qua, thiếu gia chắc chắn sẽ càng thân thiết với phu nhân hơn."

Trong cô nhi viện Miêu Miêu, Hứa Diệu cùng với một đám đứa nhỏ bốn năm tuổi đang nhận dạng chữ Hán đơn giản và ghép vần.

Đây là ngày đầu tiên bà đi làm, trước mắt, hầu như cả ngày cảm thấy tất cả đều ổn, tuy rằng có vài đứa trẻ tuổi còn nhỏ hơi khó chiều một chút, nhưng cũng may bọn nhỏ nơi này đều không làm ầm ĩ, làm cho bà cũng không cần phải mệt mỏi về tâm lý và thể xác.

"Cô giáo Hứa, tạm thời có thể ra ngoài một chút được không?" Viện trưởng đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng học, nói với Hứa Diệu.

Hứa Diệu sửng sốt trong chớp mắt, liền nói với bọn nhỏ tự mình đọc sách trước rồi quay người đi ra khỏi phòng học: "Viện trưởng, xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Đợi lát nữa sẽ có một đại nhân vật muốn tới viện chúng ta tham quan làm từ thiện, lúc bà cũng không cần quá lo lắng, cứ như bình thường mà chăm sóc bọn nhỏ là được rồi."

Thấy dáng vẻ rất coi trọng của viện trưởng, đại khái Hứa Diệu đã hiểu được tầm quan trọng, nguồn kinh phí trong viện là dựa trợ cấp của quốc gia cùng một số xí nghiệp tới làm từ thiện, trước kia lúc bà còn có năng lực, cũng sẽ thường xuyên đi quyên góp để tích đức hoặc làm từ thiện.

[EDIT - FULL] Xuyên Sách: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bị Phá Sản - Dạ Nguyệt Dao CaWhere stories live. Discover now