🌿Chương 24

12K 723 28
                                    

Edit by MaiAnh
Beta by DiiHy

-----------------o0o----------------

Người đàn ông trung niên béo ục ịch với nụ cười đen tối, vừa tới gần cô gái nhỏ đang ngồi một bên khóc thút thít, vừa giơ que kẹo trong tay ra.

"Bé ngoan, cháu có muốn đi chơi với chú không? Nếu cháu đồng ý, chú sẽ tặng cho cháu que kẹo này nhé, cái này ngon lắm đó!" Người đàn ông dùng kẹo để dụ dỗ đứa trẻ, dường như rất chắc chắn về sự thành công của mình, vừa nãy ông ta cũng dùng một túi kẹo que để trao đổi với thằng nhóc kia để nó dẫn cô gái nhỏ này đến đây.

Một đứa trẻ con ngây thơ làm sao biết được việc mình vừa làm là đúng hay sai, chỉ cần dẫn cô gái nhỏ kia đến đây là có một túi kẹo miễn phí để ăn, giao dịch như vậy ai có thể từ chối?

Cậu bé kia vĩnh viễn sẽ không biết chỉ vì tính tham ăn ngu ngốc của mình đã mang đến tai họa cho người khác. Có lẽ sau này khi trưởng thành hiểu chuyện nghĩ lại việc này mà cảm thấy áy náy, nhưng cũng có thể cậu ta đã quên hết chuyện hôm nay đến không còn một mảnh, người này không có quan hệ gì với cậu ta hết.

Có lẽ do bệnh trí lực thấp nên khả năng nhận thức cảm xúc đối với người lạ của Tiểu Mạc Nhiên nhạy cảm hơn nhiều, trực giác nói cho cô bé biết ông chú trước mặt mình không phải người tốt. Vì thế cô bé theo bản năng mà lùi lại phía sau, trực tiếp từ chối kẹo que mà ông ta đưa ra.

"Cháu không thích ăn kẹo, cháu muốn đi tìm mẹ." Nói xong Tiểu Mạc Nhiên co chân chạy về một hướng, nhưng bị người đàn ông chặn lại.

"Cô gái nhỏ không nghe lời làm cho người khác không thích đâu, để chú dẫn cháu đi tìm mẹ nhé?" Người đàn ông mất kiên nhẫn để lộ ra gương mặt đáng ghê tởm của mình, trực tiếp vươn tay định tóm lấy Tiểu Mạc Nhiên.

"Mau buông cái tay bẩn thỉu của ông ra nhanh!" Mạc Nhiên phẫn nộ trợn hai mắt mà quát to, thậm chí còn vọt đến đẩy tên đàn ông ra, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay mình xuyên qua thân thể người đàn ông, không thể đụng chạm đến bất cứ thứ gì.

Mạc Nhiên sững sờ, lẳng lặng mà nhìn cánh tay trong suốt của mình.

Cô quên mất bây giờ mình đang ở trong giấc mơ, chỉ là một ảo ảnh nên không thể chạm vào bất kỳ thứ gì.

Chuyện này cô cũng không có cách nào để thay đổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra...

Mạc Nhiên vung tay cho ông ta một cái tát nhưng vẫn vô dụng, cô thống khổ nhắm mắt. Cô biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng chuyện này đã xảy ra trong quá khứ. Nếu như nguyên chủ thật sự đã trải qua chuyện đó, cô bước vào giấc mơ chứng kiến tất cả nhưng lại không thể làm gì. Vậy cho cô vào đây có ý nghĩa gì?!

Tay người đàn ông đã đụng vào bả vai phải của Tiểu Mạc Nhiên, dùng sức khống chế làm cô bé không có cách nào chạy trốn. Tiểu Mạc Nhiên cảm thấy đau đớn lại càng sợ hãi hơn, cô bé lại bật khóc lần nữa, khuôn mặt nhỏ tinh xảo tái nhợt đầy nước mắt, cho dù là ai nhìn vào cũng đều cảm thấy đau lòng.

[EDIT - FULL] Xuyên Sách: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bị Phá Sản - Dạ Nguyệt Dao CaWhere stories live. Discover now