🌿Chương 22

12.8K 666 8
                                    

Edit by DiiHy

-----------------o0o---------------

Mạc Nhiên xuất hiện so với tưởng tượng của Tần Thâm còn nhanh hơn, Hứa Diệu mới vừa nói mình ở tầng mấy không bao lâu, liền thấy Mạc Nhiên chạy chậm về phía bọn họ ở bên này.

"Mẹ, mẹ hôm nay thật sự đem con dọa đến sợ rồi, vốn là muốn đi đón mẹ tan làm." Mạc Nhiên đánh giá Hứa Diệu từ trên xuống dưới mấy lần, không phát hiện có vấn đề gì mới nhẹ nhàng thở ra.

"Là mẹ không tốt, làm cho con lo lắng." Hứa Diệu biết con gái lo lắng cho mình trong lòng bỗng cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua, quả nhiên con gái mới là áo bông nhỏ tri tri kỷ.

Mạc Nhiên rất nhanh liền chú ý đến bên cạnh còn có hai người khác, Tần Thâm thì cô biết, như vậy người còn lại hẳn là Tần phu nhân.

"Hôm nay thật là thực sự cảm ơn dì cùng Tần tổng." Mạc Nhiên chân thành cảm ơn hai người.

Hôm nay, Chung Hân Ý rốt cuộc cũng nhìn thấy Mạc Nhiên khôi phục bình thường, trong lòng đã sớm không ngăn được sự kinh ngạc mà cảm thán, bà đã từng nghe nói con gái của Mạc gia không biết bị bệnh gì mà nhìn cứ ngu ngơ. Nhưng không nghĩ tới bây giờ thật sự rất giống người bình thường.

Hơn nữa không thể không nói, Mạc Nhiên tuyệt đối chính là kiểu con gái mà Chung Hân Ý cực kì thích, xinh đẹp, có khí chất lại vô cùng lễ phép, ánh mắt thanh tịnh không chứa những tâm tư làm người khác chán ghét.

Thấy Mạc Nhiên cũng không nhìn về phía chính mình, Tần Thâm lại vừa rối rắm lại vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tâm lý khó tránh khỏi vẫn sẽ để ý, cô thân thiết mà kêu mẹ anh là dì, vậy mà lại lãnh đạm xưng hô với anh là Tần tổng, cái này chính là đãi ngộ khác nhau cực kì lớn.

Chung Hân Ý không phát hiện tâm tư nhỏ của con trai, gặp vãn bối có cảm tình tốt, bà hoàn toàn không lấy thân phận là phu nhân để đối đãi, mà giống như bạn bè bình thường nói chuyện: "Chuyện này có gì đâu mà phải cảm ơn, mẹ cháu bị thương là do dì, dì phải cảm ơn mới đúng."

Hứa Diệu lúc này nghĩ đến đề tài lúc nãy còn chưa nói xong, sau đó bật điện thoại mở đến tấm ảnh trước kia của Mạc Nhiên, đưa cho Chung Hân Ý xem nói: "Bà xem, khối ngọc này có phải giống hệt cái của Tần tổng không?

Chung Hân Ý cúi đầu nhìn thấy, kinh ngạc nói: "Thật sự giống nhau như đúc! Chỉ là màu sắc một cái đen một cái trắng mà thôi."

Mạc Nhiên mơ hồ không rõ hai vị phụ huynh đang nói về chuyện gì: "Cái gì giống nhau như đúc?"

Tần Thâm rất ít khi nhìn thấy người trong lòng có biểu tình sinh động như vậy, không khỏi từ trong cổ họng tràn ra một tiếng cười khẽ, nhưng rất nhanh liền thu lại độ cong của khóe miệng, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Chung Hân ý đột nhiên nhìn liếc qua một màn này còn tưởng mình bị hoa mắt.

Con trai của bà thật sự vừa mới cười hả? Hay là bà bị hoa mắt!

Hứa Diệu nhanh chóng giải thích cho cô: "Con xem trên cổ Tần tổng cũng đeo khối ngọc màu đen, có phải giống như đúc khối ngọc đã bị vỡ của con không?

[EDIT - FULL] Xuyên Sách: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bị Phá Sản - Dạ Nguyệt Dao CaWhere stories live. Discover now