Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [64.65.66]

14K 862 153
                                    




Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [64] Đối Chiến Cổ Đức Luân

******

Mọi người có mặt đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, không thể tin vào điều mình thấy. Rốt cuộc là sao a?

Mọi người chỉ nhìn thấy An Nhĩ Tư phát ra một luồng sáng bạc, sau đó Tân Địch bắt đầu điên cuồng ngưng tụ dị năng rồi công kích lung tung trong không khí, mà An Nhĩ Tư thì toàn thân lóe sáng ngân quang, lẳng lặng đứng ở góc sân quan sát.

Sau khi công kích lung tung với không khí, Tân Địch vẫn không ngừng lại, thậm chí còn dùng dị năng công kích lồng phòng hộ xung quanh sân thi đấu. Cuối cùng cậu ta giống như bị đóng băng, đứng cứng ngắc trên sân đấu. Tiếp đó là màn cuối cùng, Tân Địch đột nhiên ngã xuống rồi không đứng lên nữa.

Khoảnh khắc trận đấu tuyên bố chấm dứt, An Nhĩ Tư lẳng lặng bước xuống. Mà Cổ Đức Luân của học viên Khắc Lôi Đốn thì lập tức ào lên sân, đỡ Tân Địch dậy.

"Tân Địch, em sao vậy, Tân Địch.." Thế nhưng vô luận Cổ Đức Luân gào to cỡ nào, Tân Địch vẫn mở to mắt bất động, không hề đáp lại.

"Cách Lạp Tư học viện, mày đứng lại đó cho tao, mày đã làm gì Tân Địch hả?" Cổ Đức Luân ôm Tân Địch, lớn tiếng chất vấn An Nhĩ Tư đã bước xuống đài.

An Nhĩ Tư tao nhã nện bước, sau đó tay phải nâng lên, một tiếng búng tai vang lên.

Tân Địch trong lòng Cổ Đức Luân lập tức thở hắt một hơi, sau đó tự mình ngồi dậy, hổn hển hít từng ngụm từng ngụm không khí mới mẻ.

"Tân Địch, em tỉnh rồi, có khó chịu ở đâu không?" Cổ Đức Luân vừa hưng phấn vừa quan tâm hỏi.

"Tôi... không chết?" Nhìn Cổ Đức Luân, lại nhìn nhóm người xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên đôi chân cùng đôi tay vẫn hoàn hảo không chút sứt mẻ của mình. Tân Địch tựa hồ vẫn chưa hoàn hồn, cậu thực sự nghĩ rằng mình đã chết.

Vừa nãy cậu tựa hồ đã biến về thú hình, thế nhưng sao có thể chứ, cậu là giống cái, sao có thể biến thân? Chẳng lẽ hết thảy chỉ là ảo giác? Gì mà song hệ băng hỏa, gì mà biến thân, gì mà thú hình, tất cả chưa hề xuất hiện, toàn bộ đều là giả. Chết tiệt, lỗ hổng lớn như vậy thế mà cậu không hề phát hiện có chỗ nào không ổn, dị năng tinh thần của An Nhĩ Tư thật sự quá cường đại.

"Chết? Sao em có thể chết chứ, hiện giờ không phải em vẫn khỏe mạnh à? Không lẽ em bị thương ở đâu?" Cổ Đức Luân cẩn thận xem xét một chút, phát hiện trên người Tân Địch không có miệng vết thương nào.

"Tôi không sao." Hoàn hồn, Tân Địch đứng dậy, lúc nhìn tới An Nhĩ Tư đã trở về bên cạnh Nhan Tử Dạ thì ánh mắt thoáng hiện lên một tia sợ hãi, sau đó lập tức quay người đi xuống đài.

"Tân Địch..." Cổ Đức Luân muốn đuổi theo, kết quả lại bị trọng tài cản lại.

"Cậu học viên này, trận thi đấu thứ năm đã sắp bắt đầu rồi, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng."

.ღ°•Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền ThuyếtWhere stories live. Discover now