[88.89.90]

13.6K 790 121
                                    


Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [88] Luyến Tiếc

*****

Rừng tinh tế thú thật sự rất lớn, cho dù chỉ là bìa rừng, muốn tìm kiếm hết đừng nói ba ngày, cho dù là một tuần cũng không có khả năng. Năm người cùng tìm kiếm sẽ tỉ mỉ hơn, bất quá tiến độ cũng bị kéo chậm. Nếu tách ra thì phạm vi tìm kiếm sẽ rộng hơn.

Giữa trưa, năm người vẫn không thu hoạch được gì, cả nhóm dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống, lấy ra thức ăn mang theo dùng bữa. Trong năm người thì chỉ có Nhan Tử Dạ nhẹ nhàng nhất, tuy cũng mang theo thức ăn dành cho ba ngày nhưng người chuẩn bị lại là An Nhĩ Tư.

Thấy An Nhĩ Tư lôi ra thịt thăn thơm ngào ngạt, nhìn lại dịch dinh dưỡng trong tay mình, Hải Bác Lạc cảm thấy chất dịch trong miệng thực khó uống.

Bất quá thấy trong hộp giữ ấm của An Nhĩ Tư chỉ có hai phần thức ăn nguyên thủy, số còn lại là dịch dinh dưỡng, Hải Bác Lạc cũng ngại cọ cơm, với lại Áo Đức Kỳ cùng Ngải Luân cũng uống dịch dinh dưỡng a!

Thức ăn của ba ngày, nếu An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ đều dùng thức ăn nguyên thủy thì sẽ rất lỉnh kỉnh. Thế nên trừ bỏ phần cơm của ngày đầu tiên, bọn họ chỉ chuẩn bị dịch dinh dưỡng cao cấp.

Dùng cơm xong, An Nhĩ Tư nhấn thông tấn khí mở bản đồ rừng rậm: "Bây giờ chúng ta vẫn còn ở bên ngoài rừng, với tốc độ tìm kiếm ban sáng, trong vòng ba ngày không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, tôi đề nghị chúng ta tách ra, mọi người nhớ rõ đề mục của những người khác, nếu phát hiện thì dùng thông tấn khí liên lạc. Như vậy hiệu suất sẽ cao hơn, thời gian cũng rút ngắn."

"Tôi đồng ý đề nghị của An Nhĩ Tư, bất quá tôi cảm thấy đi theo cặp thì dễ giúp đỡ nhau hơn, kia Ngải Luân, tôi với cậu một cặp đi?" Hải Bác Lạc vung tay khoác lên vai Ngải Luân, sở dĩ Hải Bác Lạc chọn như vậy là có nguyên nhân hẳn hoi. Thứ nhất, nhìn bộ dáng An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ, hai người này khẳng định sẽ đi chung với nhau, về phần Áo Đức Kỳ, Hải Bác Lạc biểu thị, mỗi lần ở chung với nhau anh đều bị Áo Đức Kỳ chọc tức không nhẹ, cơ mà đánh thì đánh không lại nên không muốn chịu tức tối.

Cuối cùng chỉ còn lại Ngải Luân, Ngải Luân ít nói, nếu không đề cập tới lúc chiến đấu thì tính cách khá yếu đuối, Hải Bác Lạc cảm thấy mình có thể tìm ra cảm giác tồn tại khi ở bên cạnh Ngải Luân, thế nên Ngải Luân chính là sự lựa chọn hàng đầu của anh.

"Kia quyết định như vậy đi?" An Nhĩ Tư hỏi.

"Ừm." Ngải Luân yếu ớt gật đầu.

"Được." Áo đức Kỳ liếc nhìn tiểu thứ cầu đang nằm ngủ ló đầu ra khỏi túi áo Nhan Tử Dạ, tựa hồ muốn nói gì đó.

Nhan Tử Dạ tựa hồ cảm giác được, liền đưa tiểu thứ cầu qua cho Áo Đức Kỳ: "Mọi người đều ghép cặp, anh đi một mình thì khá nhàm chán, vừa lúc tôi không mang theo thức ăn của tiểu thứ cầu, giao nó cho anh được không?"

Tiểu thứ cẩu ngủ thực ngon, lúc Nhan Tử Dạ đặt nó vào tay Áo Đức Kỳ, nó chỉ hơi hé mắt một chút, phát hiện chủ nhân giao mình cho thú nhân quen thuộc thì liền an tâm nhắm mắt lại, ngủ tiếp.

.ღ°•Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền ThuyếtWhere stories live. Discover now