[148.149.150]

10.1K 634 54
                                    


Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [148] Phá Xác 2

******

Làm một cường giả, thế giới này trừ bỏ Nhan Tử Dạ, quả thực không có gì có thể làm anh biến sắc, thế nhưng đó chỉ là trước kia, hiện giờ nhìn Nhan Tử Dạ nâng tiểu lão hổ tới trước mặt mình, toàn thân An Nhĩ Tư cứng ngắc, không biết nên phản ứng thế nào.

"An Nhĩ Tư, anh làm sao vậy?" Phát hiện An Nhĩ Tư không thích hợp, nụ cười sáng lạn trên mặt Nhan Tử Dạ thu liễm lại một ít. Đứa nhỏ chào đời, sao vẻ mặt An Nhĩ Tư lại không chút biến sắc như vậy, bộ dáng giống như không quá cao hứng?

An Nhĩ Tư như vậy làm Nhan Tử Dạ nhịn không được hỏi: "An Nhĩ Tư, anh không thích đứa nhỏ sao?" Nhớ tới lúc biết cậu hoài đứa nhỏ, tựa hồ sắc mặt của anh cũng có chút kỳ quái. Điều này làm Nhan Tử Dạ không thể không hoài nghi An Nhĩ Tư lẽ nào không thích đứa nhỏ?

"Ngao ngao?" Tiểu lão hổ trong tay Nhan Tử Dạ tựa hồ cũng cảm giác được gì đó, nó mở to đôi ngân mâu trong veo xinh đẹp, đáng thương hề hề nhìn An Nhĩ Tư, tựa hồ muốn chất vấn anh vì sao không thích nó.

Nhìn Nhan Tử Dạ, lại nhìn tiểu lão hổ trong tay cậu, An Nhĩ Tư hít sâu một hơi, sau đó bàn tay có chút cứng ngắc tiếp nhận tiểu lão hổ, động tác của anh thực cẩn thận, thực nhẹ nhàng, sợ làm bị thương tiểu lão hổ.

Nhìn thấy An Nhĩ Tư tiếp nhận tiểu lão hổ, Nhan Tử Dạ thở phào một hơi: "Còn tưởng anh không thích nó chứ!" Nếu thật sự là vậy, Nhan Tử Dạ muốn bất bình thay con trai. Con mình đáng yêu như vậy, An Nhĩ Tư sao có thể không thích chứ.

"Không phải không thích, chỉ là... có chút không phản ứng kịp." An Nhĩ Tư quả thực không kịp phản ứng, tuy biết mình có con thế nhưng chính mắt nhìn thấy lại là chuyện khác, đặc biệt là khi chính tay chạm vào nó, xúc cảm mềm mềm còn cả tiếng kêu non nớt kia, tất cả đều biểu hiện đứa con trong tay mình yếu ớt biết bao nhiêu.

Ngón tay An Nhĩ Tư cọ cọ cằm tiểu lão hổ, tiểu lão hổ thoải mái hừ hừ hai tiếng rồi vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm ngón tay An Nhĩ Tư. Xúc cảm ấm áp từ đầu ngón tay lan thẳng tới trái tim, làm tim An Nhĩ Tư sắp bị hòa tan tới nơi. Đó là một cảm giác thực kỳ diệu không thể nói bằng lời.

"Tôi phải làm cha rồi, đây là con tôi... Tiểu Dạ, này là con chúng ta a..." Ánh mắt An Nhĩ Tư mông mông lung lung giống như mất hồn, ôm tiểu lão hổ trong tay lẩm bẩm nói với Nhan Tử Dạ.

"Tôi biết đây là con chúng ta, An Nhĩ Tư, anh choáng váng rồi à?" Nhan Tử Dạ nhịn không được bật cười, từ trước tới nay An Nhĩ Tư vẫn luôn duy trì hình tượng ngoài mặt ôn nhu nhưng trong lòng đầy mưu tính, ngây ngốc thế này quả thực hiếm thấy a!

"Anh đừng quên, chúng ta không phải chỉ có một đứa, vẫn còn hai đứa nữa a!" Nhan Tử Dạ buồn cười nhắc nhở. Mới đầu cậu cũng thực kinh ngạc, thế nhưng so với bộ dáng kinh ngạc tới sững sờ của An Nhĩ Tư thì phản ứng của cậu vẫn khá bình thường. Quả nhiên con người ai cũng có khuyết điểm.

Được Nhan Tử Dạ nhắc nhở, An Nhĩ Tư mới nhớ ra mình vẫn còn hai đứa nhỏ chưa phá xác. Sau khi phản ứng lại, An Nhĩ Tư nhìn tiểu lão hổ trong tay mà lộ ra nụ cười tràn đầy tình yêu thương của cha, đây là con anh, là đứa nhỏ kế thừa huyết mạch của anh cùng Nhan Tử Dạ.

.ღ°•Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền ThuyếtWhere stories live. Discover now