[127.128.129]

14.6K 733 179
                                    


Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [127] Về Nhà

*****

Bởi vì trên đường chậm trễ không ít thời gian nên lúc về tới Lam tinh đã là buổi tối. Căn bản không có ai chú ý An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ đã về, mà hai người cũng không thông tri cho gia chủ Cái Nhĩ.

Thời gian không còn sớm nên hai người tính toán hôm sau mới về gia tộc Cái Nhĩ, tối nay bọn họ sẽ nghỉ ở nhà Nhan Tử Dạ.

Trước đó Tân Địch cũng bị thương không ít, bất quá sau khi nằm trong khoan chữa trị vài tiếng thì đã khỏe mạnh bình thường. Đi theo hai người Nhan Tử Dạ về nhà cậu.

Cả một tinh kỳ không gặp, nhìn thấy thiếu gia Nhan Tử Dạ nhà mình trở về, A Ngốc vui sướng khoa tay múa chân, phi thường hưng phấn giúp Nhan Tử Dạ mang hành lý vào nhà.

"Thiếu gia, sao giờ cậu mới trở về, cậu không biết tôi nhớ cậu tới mức tim cũng sắp nát rồi a." A Ngốc ôm ngực bi thống nói.

Đối mặt với bộ mặt cảm xúc đồi dào của A Ngốc, Nhan Tử Dạ đã sớm có biện pháp đối phó, chỉ thấy cậu thản nhiên liếc nhìn nó một cái rồi nói: "A Ngốc, để ta nhắc nhở mi một chút, người máy quản gia không có tim, chỉ có con chíp thôi. Đã lâu vậy rồi sao mi cứ thích giả ngốc như vậy a?"

'Răng rắc.' A Ngốc rõ ràng có thể nghe thấy tiếng con chíp của mình vỡ nát, đả kích nặng nề a! Nó chẳng qua muốn biểu đạt sự tưởng niệm của mình với thiếu gia tôi, sao thiếu gia lại thích đả kích nó như vậy? Chẳng lẽ phương thức biểu đạt của nó không đúng?

Đột nhiên linh quang trong nào A Ngốc chợt lóe, nó giang rộng hai tay, trực tiếp bổ nhào về phía Nhan Tử Dạ: "Thiếu gia, tôi thực nhớ cậu...." Phương thức vừa đơn giản lại thô bạo, chủ nhân nhất định sẽ thích.

Kết quả, A Ngốc còn chưa đụng tới Nhan Tử Dạ đã bị An Nhĩ Tư đứng phía sau cản lại. An Nhĩ Tư trừng A Ngốc rồi nói với Nhan Tử Dạ: "Một đoạn thời gian không thấy, người máy quản gia của em tựa hồ lại càng có vấn đề hơn, Tiểu Dạ, tôi thấy em nên đổi cái mới thì hơn."

Nhan Tử Dạ còn chưa kịp lên tiếng, A Ngốc đã gào lên: "Không cần a thiếu gia, A Ngốc từ nhỏ đã nhìn thiếu gia lớn lên, tôi vẫn luôn muốn nhìn đứa nhỏ của thiếu gia, sau đó giúp cậu trông đứa nhỏ, tiếp đó là trông cháu trông chắt, này vẫn luôn là giấc mộng lớn nhất đời A Ngốc. Thiếu gia, cậu là trời của A Ngốc, cậu là đất của A Ngốc, cậu là nhân sinh của A Ngốc, không có cậu, A Ngốc cũng sống không nổi a." A Ngốc gào khóc thực thương tâm, đương nhiên nếu trong túi nó còn thuốc nước mắt, chỉ cần nhỏ hai giọt thì lại càng giống thật hơn.

Nhìn A Ngốc đứng đó tự biên tự diễn, Tân Địch há to miệng, mới đầu còn không cảm thấy gì, thế nhưng hiện giờ cậu cảm thấy An Nhĩ Tư nói đúng, người máy quản gia này quả nhiên có vấn đề.

Nhan Tử Dạ thực bình tĩnh cùng An Nhĩ Tư tới sô pha ngồi, nhìn A Ngốc vẫn còn đứng ở cửa, liền lớn tiếng nói: "Còn đứng đó làm gì, ta khát rồi."

A Ngốc vốn đang thương tâm nghe Nhan Tử Dạ nói vậy thì lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn nói: "Vâng thiếu gia, tôi lập tức rót nước cho cậu." Nói xong, A Ngốc nhí nha nhí nhảnh chạy đi rót nước. Đã nói mà, thiếu gia sao có thể vứt bỏ nó chứ, xem đi, thiếu gia quả nhiên vẫn cần nó.

.ღ°•Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền ThuyếtWhere stories live. Discover now