[97.98.99]

12.8K 757 114
                                    



phi hành khí lại nhảy trở xuống

Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [97] Hắc Cự Mãng 2

*****

Sau khi chụp bay ba người, hắc cự mãng lập tức quay đầu bổ nhào về phía An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ.

"Cẩn thận." Vừa thấy hắc cự mãng hé miệng, An Nhĩ Tư lập tức đẩy Nhan Tử Dạ, làn hắc vụ từ miệng hắc cự mãng phun ra xẹt sát qua người bọn họ.

An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ chỉ có thể vừa lùi về sau vừa tránh né hắc vụ công kích, lại còn phải phân tâm khống chế dị năng công kích hắc cự mãng. Mắt thấy hắc vụ càng lúc càng nhiều, ống tay áo Nhan Tử Dạ cũng không cẩn thận đụng phải, bị ăn mòn một góc, lại nhìn nhóm Áo Đức Kỳ bị thương, An Nhĩ Tư nói: "Tiểu Dạ, em dẫn nhóm Áo Đức Kỳ rời đi trước, tôi đối phó nó."

Nhan Tử Dạ liếc mắt nhìn An Nhĩ Tư một cái, cậu biết nếu nhóm Áo Đức Kỳ còn ở đây thì An Nhĩ Tư không tiện thi triển thực lực chân chính, hơn nữa ba bọn họ đã bị thương, ở lại đây cũng chỉ là trói buộc. Cuối cùng Nhan Tử Dạ khẽ cắn môi nói với An Nhĩ Tư: "Anh cố kiên trì, tôi dẫn bọn họ rời đi, rất nhanh sẽ quay lại."

Nhan Tử Dạ vung tay, hơn mười tinh thạch hồng lam cắm dưới thân hắc cự mãng rồi đồng loạt nổ mạnh, nhấc lên từng trận bụi khói. Nhan Tử Dạ nhân cơ hội này di chuyển tới trước mặt nhóm Áo Đức Kỳ, nói với bọn họ: "Đi theo tôi, nơi này lưu lại cho An Nhĩ Tư."

"Chính là..." Ngải Luân do dự.

Hải Bác Lạc kích động nói: "Không được."

"Ở lại đây chỉ có thể trở thành trói buộc của An Nhĩ Tư, chẳng lẽ các anh không phát hiện à?" Nhan Tử Dạ phẫn nộ quát.

Ngải Luân cùng Hải Bác Lạc sửng sốt.

Áo Đức Kỳ liếc mắt nhìn Nhan Tử Dạ một cái, lại nhìn An Nhĩ Tư có chút bó tay bó chân chiến đấu với hắc cự mãng cách đó không xa, lạnh lùng nói với Ngải Luân cùng Hải Bác Lạc: "Chúng ta đi."

Nếu Áo Đức Kỳ đã nói vậy, Ngải Luân cùng Hải Bác Lạc chỉ có thể bất đắc dĩ theo sát Nhan Tử Dạ rời đi. Nhan Tử Dạ đi rất nhanh, Áo Đức Kỳ còn đỡ, thế nhưng Hải Bác Lạc cùng Ngải Luân bởi vì trọng thương nên hoàn toàn không đuổi kịp. Thậm chí với tốc độ này, bọn họ căn bản không thể lập tức rời khỏi phạm vi công kích của hắc cự mãng.

Liếc nhìn ba người một cái, Nhan Tử Dạ nhíu mi do dự một chút sau đó ôm lấy bải vai Hải Bác Lạc cùng Ngải Luân rồi nói với Áo Đức Kỳ: "Khoát tay anh lên vai tôi, tôi đưa bọn anh ra ngoài."

Nghe vậy, Áo Đức Kỳ không chút do dự làm theo, Nhan Tử Dạ dốc toàn lực điều động linh khí trên người, hồng quang tỏa sáng mãnh liệt bao phủ cả bốn người, tiếp đó bọn họ biến mất tại chỗ.

Không tới ba giây thời gian, bốn người đã xuất hiện bên ngoài rừng rậm. Lúc này linh lực trong cơ thể Nhan Tử Dạ đã tiêu hao toàn bộ. Ngay sau đó, toàn thân cậu lại tỏa ra một trận hồng quang, là Tiểu Hoa truyền linh lực cho Nhan Tử Dạ. Ngay cả tiểu thứ cầu ở trong túi áo cũng chuyển linh lực của mình cho Nhan Tử Dạ, đợi đến khi hồng quang biến mất, hoa văn hoa ăn thịt trên mu bàn tay Nhan Tử Dạ trở nên nhạt hẳn, tiểu thứ cầu cũng mềm nhũn cuộn mình lại chìm vào say ngủ.

.ღ°•Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền ThuyếtOnde histórias criam vida. Descubra agora