chương 20

13.2K 711 94
                                    

  Đoàn Tình cúi đầu nhìn này xuyến phật châu khẽ cười, Đoàn Huyên ngồi kế bên cũng lén nhìn cậu một cái, em mình đêm nay cũng chưa thấy động đũa, trừ ăn chút rau trộn cũng không ăn gì khác, Đoàn Huyên vì thế cho hắn gắp một miếng sườn:"Em ăn chút này đi, ăn rau không sao àm no?"

Đoàn Tình phục hồi tinh thần nhìn chính miếng thịt, không dễ dàng áp chế cảm giác ghê tởm một lần nữa trào lên, dùng ánh mắt thực u oán nhìn Đoàn Huyên, anh tự nhìn lại mình đi, đồ ăn trong chén sao không ăn đi, quả cậu, tưởng cậu với không tới nên không ăn hay sao, nếu với không tới, cậu cũng sẽ đứng lên gắp a! Đoàn Huyên sờ đầu cậu:"Làm sao, thịt không muốn ăn, cá thì sao?"

Đoàn Tình kéo lại:"Được rồi, được rồi, em ăn." Thoát khỏi con cá kia, cậu tự nghĩ thầm nếu mình ăn nó chắc chắn sẽ nôn mửa ra nguyên bàn! Đến lúc đó đừng có mà hối hận!

Đoàn Tình cắn răng ăn, Đoàn Huyên nở nụ cười:"Nào ở đây còn có dưa chua. Em cũng nếm thử đi." Đoàn Tình biểu tình chịu đựng, cầm chiếc đùa gắp lên vội ăn như con mãnh thú, Tần Thiệu theo bản năng nhìn cậu. Xem ra là đang rối rắm. Ai biết Đoàn Tình ăn xong gật gật đầu:"Ngon quá. Cái này xem ra cũng không tệ." Đoàn Huyên nở nụ cười:"Vậy nếm thử đi." Đoàn Tình không biết anh cậu hôm nay bị cái gì, như thế nào sẽ ân cần như vậy, hơn nữa, sao anh không đem sự ân cần đó mà đi cho Diệp Hoa đi?!!!

Đoàn Tình niết chiếc đũa nuốt tất cả xuống, uống một ly nước đầy, rốt cục toàn bộ nuốt xuống đi, Đoàn Tình không thể nhịn được nữa đứng lên:"Em uống hơi nhiều, phải đi vệ sinh." Đoàn Huyên cũng không phản ứng gì.

Đoàn Tình đi ra đóng cửa lại sau lưng bước mới nóng nảy, tùy tiện kéo người phục vụ lại hỏi:"Xin hỏi, toilet ở đâu!" Phục vụ có một chút kinh ngạc:"Trong phòng có a." Đoàn Tình nghiến răng nghiến lợi:"Tôi hỏi bên ngoài!" Cậu tất nhiên biết bên trong phòng có!

Phục vụ sinh nhìn sắc mặt của cậu nên liên tục gật đầu:"Bên kia, quẹo tay phải."Phục vụ còn chưa nói xong thì cậu đã chạy đi mất, phục vụ nhíu hạ mi, người này thật là. Vừa định nói thì thấy thêm một người nữa, y lắc đầu:"Thật là kỳ quái!"

Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình đang nôn mửa kịch liệt, Đoàn Tình trong gương nhìn thoáng qua không có phản ứng gì, cậu ăn một bụng đầy cơm, giờ phun ra sạch. Thật lãng phí! Tần Thiệu tựa vào cửa nhìn cậu nôn, cậu lúc này nhìn vô cùng thống khổ, lúc đầu cậu thấy dễ chịu, nhưng càng về sau thì vô cùng khó chịu, nôn ra toàn nước. Tần Thiệu cứng ngắc đi đi lên, vô lưng cho cậu

Đoàn Tình ngã cũng không hất tay hắn ra, cũng không quản hắn, ngồi xuống dựa vào tường, nôn mửa này thật sự không phải chuyện đáng vui vẻ gì, tuy rằng không tổn thương thân thể, nhưng rất khó chịu, cổ họng đều cảm giác khô khốc, nước mắt cũng ứa ra, hình tượng cũng không còn, a, cậu cũng không còn quan tâm tới hình tượng! Lúc này cần hình tượng làm gì! Đoàn Tình hai tay che mặt ngồi dưới đất. Tần Thiệu ngồi xổm xuống ôm bả vai muốn dìu cậu dậy, nhưng cũng không được. Đành phải cùng cậu ngồi xuống. Đoàn Tình bụm mặt hô lớn:"Đi ra ngoài!" Tần Thiệu cúi đầu nói:"Thực xin lỗi." Đoàn Tình lại tiếp tục hét:"Biến!" Tần Thiệu ngồi không có động, Đoàn Tình lấy tay ra nhìn hắn:"Anh đến chính là xem tôi khổ sở mà, giờ xong rồi thì mời đi cho!" Tần Thiệu nhìn cậu, hốc mắt cậu có điểm hồng, Tần Thiệu không biết nghĩ như thế nào, lập tức đem cậu ôm vào lòng, Đoàn Tình phản ứng rất nhanh, lập tức đem hắn đẩy ra:"Biến!" Dùng hết sức, hai người ngồi dưới đất, Tần Thiệu tay chống xuống nhìn cậu, hốc mắt cũng có chút hồng.

Đoàn Tình không có nhìn hắn, thất tha thất thểu đỡ tường đứng lên, lau mặt, thân thể có chút khỏe liên đi ra ngoài, đi vào phòng vừa lúc đang náo nhiệt, Đoàn Huyên ngoắc cậu lại:"Sao đi lâu vậy?" Đoàn Tình ngồi xuống, Tần Diệp Hoa nhìn cậu cũng cười:"Cậu có nhìn thấy anh tớ không. Anh hai cũng ra ngoài được một lúc rồi." Đoàn Tình lắc lắc đầu:"Không có." Hai người còn lại nghi hoặc muốn hỏi gì đó, Đoàn Tình cúi đầu uống nước. Tần Thiệu một lát sau liền vào tới, Tần Diệp Hoa nhìn hắn một cái:"Anh đi đâu vậy?" Tần Thiệu nở nụ cười:"Em muốn quản anh hai hay sao? Anh ra ngoài hiếu điếu thuốc không được sao" Đoàn Huyên hừ một tiếng:"Hút thuốc ly chúng ta ra xa một chút a." Tần Thiệu cười:"Yên tâm, tớ sẽ cách ly cậu một chút!"

Tần mẫu kéo con mình ngồi xuống quát lớn hắn:"Tiểu hài tử hút cái gì, con hút lại sao!" Tần Thiệu thực oan uổng, hắn cơ hồ không hút thuốc, nhất là lúc cạnh Đoàn Huyên, hai là, hắn cũng không thích, không phải trường hợp đặc biệt hắn cũng không hút thuốc a. Quả nhiên vẫn là Đoàn phu nhân giúp hắn:"Tôi thấy Diệp Lâm cũng đâu có hút quá đà, chắc là xã giao thôi." Tần Thiệu theo hắn pha trò:"Dì nói đúng a."

Trong Bụng  Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của HắnWhere stories live. Discover now