chương 31

11K 594 59
                                    

  Đoàn Tình cắn răng tiếp tục nói:"Anh phạm tội cưỡng gian còn có tư cách nói người khác sao! Anh còn có mặt mũi để chỉ trích tôi với người khác!Người ta cho dù đối xử với tôi tồi tệ thế nào cũng không bằng anh, mấy ngày nay ăn tôi ăn cơm của anh, tôi ở nhà anh, nên tôi trả hết cho anh! Từ nay về sau, tôi một chút cũng không thiếu anh, chỉ có anh thiếu tôi mà thôi! Từ nay về sau, không cần đứng trước mặt tôi khoa tay múa chân, anh không có tư cách. Anh không xứng! Từ nay về sau, Đoàn Tình và Tần Thiệu không có bất cứ quan hệ nào, tôi thành ra như thế nào cũng không cần anh quản! Tôi sẽ cố gằng đi thật xa, khỏi chướng mắt Tần thiếu gia, Tần thiếu gia tốt nhất tự mình hiểu lấy, thấy ta ly tôi cũng nên tránh xa một chút, đừng cản chân tôi, à mà không, anh ngay cả tư cách làm tảng đá cũng không bằng, đừng có mà lám dơ giày của tôi!"

Tần Thiệu không biết buổi tối hôm nay vì cái gì mà hắn lại mất lí trí như vậy, nói ra lời nói cũng không dùng đầu óc,nên cứ thế mà phun trào, một là khiến cậu ta tổn thương,hai là cậu ắt sẽ dùng lời lẽ của mình phun máu lại hắn,không đấm vỡ tường sẽ không chịu bỏ qua, không thương tổn thương tích đầy mình cảm thấy không thoải mái. Buổi tối hôm nay cả hai cũng bạo phát, nói hết ra tâm tư của mình. Tần Thiệu thậm chí không tin những lời hôm nay làm cậu nói lại khiến mình đau như vậy!! Đau đến hận không thể áp áp cậu mà cắn,, không đủ nghiền xương thành tro hận ý, khiến cậu đả kích tỗn thương ngàn lần. Khiến hắn lựa chọn phương thức này, hắn đơn phương một người yêu mến lâu lắm, khốn hãm võng tình, thế nhưng đạo lý đơn gỉan nhất cũng quên: Không có khắc cốt yêu, thì sao đem lòng hận? Không có để ý đến cậu, nhưng tại sao luôn để ý từng chữ từng lời. Vì cái gì mà mỗi câu nói của người kia như độc tiễn xuyên qua tâm hắn

Tần Thiệu đẩy tay Hàn Dũ ra, giọng nói càng tăng thêm phần kịch liệt, trong lòng hắn càng là hỗn loạn ngữ khí càng phát ra bình thản, nói lời nói càng phát ra đả thương người:"Tôi là tội phạm cưỡng gian? Vậy ai hằng đêm nằm trong lòng tôi trằn trọc, dục cùng cầu hoan. Là ai dưới thân tôi ẩn nhẫn khó nhịn! Là ai dưới thân khóc cầu xin tha thứ! Là ai con mẹ nó câu dẫn tôi!"

"Tần Thiệu! Anh thật quá đáng!" Đoàn Tình cứ tưởng là mình đang nói, tai bắt đầu ù ù, cậu mới phát hiện không phải chính mình, vì cổ họng cậu đang đau muốn đòi mạng, căn bản là không có phát ra bất cứ thanh âm nào, thì ra là Hàn Dũ nói, ha ha, anh xem người ngoài cũng không chịu nổi anh nữa kìa! Đoàn Tình khóe miệng kịch liệt động vài cái, cảm giác có một chút say, đứng ở cầu thang đi xuống xem Tần Thiệu, thật sự cảm giác diện mục khả tăng (mặt mày dễ ghét). Đoàn Tình thân thể lung lay, đỡ thang lầu, gắt gao bám chặt mới thấy ổn..

Ánh mắt Tần Thiệu nhìn chằm chằm vào Đoàn Tình, hận không thể động tay chân với cậu, không biết vì cái gì sinh khí như vậy, mất lý trí! Chưa từng có ai khiến hắn sinh khí, nhưng chỉ trong ba tháng, hai người họ đã muốn phát triển đến thủy hỏa bất dung,, ngay cả tương kính như băng, ngay cả diễn trò cũng làm không nổi nữa! Hắn chính là làm không nổi nữa, không chịu nổi sự lạnh lùng của cậu, không chịu nổi cái cảnh buổi tối cùng mình dây dưa triền miên đảo mắt một cái thì xem như không lưu tình!! Nếu hắn không lưu tình vì cái gì còn muốn để ý cậu!!!! phải chết cùng chết! muốn sống cùng nhau sống!

Hai người gắt gao nhìn đối phương, Hàn Dũ như cái nhân bánh bích quy thật sự là rất mệt, mấy ngày này kiệt lực làm người hoà giải, tưởng rằng bọn họ quan hệ dần dần hảo, lại không có nghĩ đến đột nhiên bạo phát, mâu thuẫn chọn ngay thồi điểm không hợp lý mà bạo phát! Thật là! Hàn Dũ muốn dậm chân một cái rồi rời đi cho rồi, hai người kia tính tình trời sinh là khắc tinh! Tính khí cả hai quá tệ, khuyên cũng chẳng ích gì.

Hàn Dũ nhìn Đoàn Tình đang đứng trên lầu, sắc mặt cậu hình như kém đi, gò má ửng đỏg, môi lại trắng bệch, xem ra cậu đang vô cùng tức giận, Hàn Dũ đến trước Đoàn Tình an ủi, Đoàn Tình không thể tức giận nữa, Hàn Dũ xoay cậu hướng lên lầu:"Đoàn thiếu gia, chúng ta về phòng nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tốt rồi lại nói được không?"

Đoàn Tình cắn răng gần như trào phúng:"Không cần, này tôi đâu có ăn học làm sao có thể ở đây được! Tôi là một kỹ nữ (?), làm bẩn chỗ này rồi!"

Tần Thiệu cắn răng, thừa nhận chính mình mất lý trí! Cậu đã bị tổn thương rồi! Nhưng là, ...... Hàn Dũ hung hăng cắn răng:"Tần Thiệu! không cho cậu nói bậy nữa!"

Tần Thiệu không muốn nói bậy, vì thời điểm kia Đoàn Tình tàn nhẫn hắn nhịn không được, nhưng thời điểm đó hình như tâm tư cậu trở nên yếu ớt nên không có kháng cự với hắn, hắn biết từ nhỏ đến lớn chưa có ai khi dễ cậu, từ nhỏ đến lớn hắn hận nhất chính là việc mình khi dễ kẻ yếu.

Đoàn Tình, Đoàn Tình...... Hắn không nghĩ qua Đoàn Tình giờ khắc này trong mắt mình lại yếu ớt như thế ...... Cậu muốn đi, muốn buông xuống hết thảy, không muốn cho mình con đường sống trước mắt mà muốn bay đi.

Trong Bụng  Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của HắnWhere stories live. Discover now