chương 96

8.6K 305 18
                                    

Tần Thiệu ngồi ở bên cạnh Tần phu nhân, bà chỉ ngồi yên lặng nhìn hắn từ đầu nhìn đến chân, cuối cùng là chăm chăm vào cánh tay đang bị thương kia, Tần Thiệu bị bà nhìn đến xót xa:“Mẹ, con không sao.”

Tần phu nhân đôi mắt đỏ hoen:“Mẹ có tiền, con cầm lấy đi” Tần Thiệu từ chối kịch liệt:“Mẹ, con trai không thể hiếu kính rồi, sao có thể nhận tiền của mẹ được”

Tần phu nhân khóe miệng nhấp nháy:“Con tình nguyện sống chết ở công trường mà không chịu cầm lấy tiền của mẹ?” Tần Thiệu hiểu được ý tứ ôm bà cười:“Con có tiền, lúc này công trình cũng sắp hoàn thành, con được tới 4 vạn. Số tiền này đã đủ sống, mẹ yên tâm, con về sau sẽ không đi công trường nữa, tìm một việc làm cố định, không dựa vào bất luận ai khác.”

Tần Thiệu dừng một chút rồi lên tiếng nói tiếp, thanh âm có chút kiên định:“Xin mẹ tin con, con là người rất có trách nhiệm, sẽ không khiến mẹ lo lắng nữa. Mẹ hãy tin con lần này đi, con trai của mẹ sẽ làm được, một ngày nào đó, người ta sẽ nhìn con bằng cặp mắt khác. Một ngày nào đó chắc chắn con sẽ đỉnh thiên lập địa.(đầu đội trời chân đạp đất)”

Tần phu nhân nghe xong cảm thấy khó chịu, bà khổ tâm duy trì Tần thị, cái này Tần Thiệu không hiếm lạ gì, vậy mà bây giờ lại muốn ra ngoài tự lập. Tần Gia Lạc nghe có chútxấu hổ, ngồi một hồi không chịu được hỏi hắn:“Theo ta về nhà đi. Đem Tiểu Kiều về luôn.” Tần phu nhân trong lòng lại dâng lên chút mong chờ:“Đúng vậy, hai đứa về đi, nếu bận thì cứ đưa cháu cho mẹ chăm.”

Tần Thiệu nở nụ cười hạ thanh âm thực bình thản:“Mẹ, ở đây điều kiện rất khá, mẹ cũng thấy con có nhà, có cửa, có người mà con yêu. Cho nên, mẹ đừng lo lắng. Con đã trưởng thành rồi.” Nói đến đây, Tần Thiệu phát giác nước mắt của Tần phu nhân rốt cục rơi xuống.

Tần Thiệu còn nói:“Mẹ, con trai bất hiếu, không thể về nhà hiếu thuận, về sau phải chăm sóc cho bản thân thật tốt.”

Những lời Tần Thiệu mang ý tứ gì Tần phu nhân vô cùng rõ ràng, người mà hắn yêu – Đoàn Tình vốn dĩ không chấp nhận bà, bắt cậu gọi một tiếng mẹ là điều không thể, như vậy có thể biết Đoàn Tình sẽ không theo Tần Thiệu trở về, mà con bà lựa chọn Đoàn Tình, lựa chọn tình yêu cùng sự nghiệp, cho nên xem như bà đã mất đi đứa con trai này. Tần phu nhân trong lòng giờ phút này thê lương tầng tầng, cố tình không nói ra, nhìn thấy con trai áy náy cho nên rốt cuộc Tần phu nhân đứng lên:“Mẹ biết rồi,, quà của cháu mẹ cũng mang tới. Nhìn cháu cũng nhìn rồi, vậy mẹ về.”

Như Trần quản gia nói bọn họ chuẩn bị cho Tiểu Kiều khóa hoàng kim, Tần Thiệu không có chối từ nhận lấy, con mình có phúc cho nên cũng không ngăn cản..

Bọn họ đi, ngôi nhà này như sống lại, Tần Thiệu đi phòng ngủ xem Đoàn Tình, Đoàn Tình khóe mắt có chút hồng, ôm Tiểu Kiều ngủ, Tần Thiệu nằm xuống cùng bọn họ ngủ, dùng cánh tay không bị thương ôm lấy cậu, Đoàn Tình mơ hồ mơ hồ cũng không có quên nói:“Đừng đè nặng tay……” Tần Thiệu đem chân cậu gác lên thân mình, Đoàn Tình ân một tiếng. Tần Thiệu cúi đầu hôn một cái, sau đó cầm mười ngón tay, hôn từng ngón một.

Tần Thiệu cánh tay tuy rằng không có gãy xương, nhưng bị thương cũng rất nghiêm trọng, mỗi ngày cũng cần ôm, vì thế lúc này không tốt làm chuyện xấu, Đoàn Tình sợ đè nặng hắn cho nên lại đem hắn đuổi ra sô pha ngủ, Tần Thiệu nằm ở sô pha buồn bực, cái tay chết tiệt này! Thời khắc mấu chốt liền giở trò! Này cánh tay yêu dấu, chúng ta nói một chút, Đoàn Tình thật vất vả mới có chút tình cảm với tao, thật vất vả mới chịu quan tâm tao, vậy mà mày lại bị thương!!! Tức chết người mà!

Trong Bụng  Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của HắnWhere stories live. Discover now