87

6.5K 306 25
                                    

Đoàn Tình không biết Tần Thiệu làm công việc gì, chỉ là mỗi ngày đều thấy hắn đi ra ngoài đều rất sớm, điểm tâm đều là do chị Hồng chuẩn bị, còn buổi tối thì về không muộn lắm. Đoàn Tình hỏi hắn, hắn liền hàm hồ qua loa, chỉ báo muốn làm nhiều một chút để kiếm tiền, Đoàn Tình cắt lời:“Cướp ngân hàng?” Tần Thiệu ôm cậu cười:“Em có gặp qua tên cướp nào hoạt động ban ngày sao?” Đoàn Tình lấy tay hắn đang khoác lên vai mình bỏ xuống, Tần Thiệu liền thuận tay nắm, Đoàn Tình muốn phản kháng, tnhưng cậu nhận ra tay hắn dần như trở nên thô ráp hơn, nếu không cướp ngân hàng, chẳng lẽ làm trong xây dựng?

Mấy ngày sau Đoàn Tình liền biết nơi hắn làm, quả nhien là đúng như cậu tưởng tượng.

Khóa ba của Đoàn Tình mở rộng cho học sinh có nhiều cơ hội quan sát thực tiễn, cần quan sát mấy công trình thi công kiến trúc, cho nên đến công trường.

Vì thế Đoàn Tình liền tại công trường thấy Tần Thiệu khuân vác.

Thời tiết hiện tại rất nóng, cuối thu cho nên nắng gắt như nướng người, Tần Thiệu lmột thân áo xanh, đội nón bảo hộ màu vàng, đang cùng mọi người khuân vật liệu từ trên xe xuống. Hắn rất cao, tinh luyện thân thể, động tác thuần thục, chỉ huy đồng mọi người với tốc độ rất nhanh. với thanh âm sang sảng:“Mọi người cẩn thận một chút, mau một chút. Xong xe này, chúng at nghỉ ngơi một lát, mọi người vất vả rồi!” Tần Thiệu tranh thủ lúc rảnh rỗi chỉnh nón bảo hộ một chút, ánh mắt trời gay gắt chiếu thẳng vào mặt.

Đoàn Tình nhìn một hồi trong mắt có chút nóng bừng lên. Tên hỗn đản này nguyên lai ở trong này làm công. Hắn nói kiếm được tiền nhiều, hóa ra làm công ăn ngày, một ngày 200 đồng tiền. Cho nên học phí của cậu hắn cũng đóng hoàn tất.

Nguyên Dịch đi một hồi nhìn thấy cậu bất động, quay đầu kêu:“Ấu Đường cẩn thận một chút, công trường này vừa mới thi công, chúng ta nên cẩn thận một chút, đợi nhìn xong liền trở về.” Đoàn Tình ân một tiếng lại không có động, Nguyên Dịch nương theo ánh mắt cậu thấy được Tần Thiệu, Nguyên Dịch ngây ra một lúc mới mím môi, không biết phải nói cái gì, là nói hắn âm hồn không tiêu tan không chỗ không ở hay là nói hắn nghèo túng đến cực điểm đây!!

Nguyên Dịch muốn kéo Đoàn Tình đi, Đoàn Tình lại đi lên phía trên, Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình có chút sửng sốt, Đoàn Tình nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt có điểm hồng, Tần Thiệu một lát liền nở nụ cười, sờ đầu cậu:“Như thế nào chạy đến nơi này, nơi này nguy hiểm, qua kia đi.” Tần Thiệu đem mũ tháo xuống đội cho cậu, xong rồi kéo đến một bên trạm, không thèm quay đầu nhìn mọi người mà chỉ thông báo một câu:“Mọi người nghỉ ngơi đi, nhớ uống nhiều nước, trời có chút nóng.”

Đoàn Tình đi theo hắn đến trạm nghỉ, Tần Thiệu qua bồn rửa tay, lau mồ hôi, mở chai nước rồi đưa cho Đoàn Tình:“Đến cùng lão sư? Thi công kiến trúc?” Đoàn Tình tiếp nhận:“Ân, thực tập. Buổi chiều trở về đi.”

Tần Thiệu sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu:“Nóng hay không.” Đoàn Tình có điểm nháo:“Tay anh mới nóng!” Quần áo đều dính bẩn. Tần Thiệu chẳng hề để ý:“Ra mồ hôi mới thoải mái” Hắn nhìn Đoàn Tình mân miệng cho nên chuyển hướng đề tài:“Bạn học của em đều đến đây?” Đoàn Tình gật gật đầu, Tần Thiệu còn nói thêm:“Nguyên Dịch như thế nào cũng đến?”

Trong Bụng  Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của HắnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang