chương 41

10.1K 452 12
                                    

Tần Thiệu đương nhiên buổi chiều là rời khỏi, Đoàn Tình sau khi tỉnh cũng không không để ý tới hắn, tránh ở trong phòng không có xuống lầu, Tần Thiệu đợi đến Hàn Dũ đến liền đi, rất có tự mình hiểu lấy. Ngày đó phát sinh chuyện kia, ngày cả hai nói mấy lời qua lạii tổn thương nhau. Tần Thiệu trong lòng khó chịu, buổi tối đến tiệc tiễn biệt Diêu Chấn Vũ hắn là người uống rượu nhiều nhất! Cơ hồ là bị bọn họ khiêng trở về! Say cũng còn biết đường về nhà, Diêu Chấn Vũ mò mò chìa khóa, phát hiện hắn không có, nên đành phải đem hắn trở về Tần gia, Tần phu nhân nhìn bộ dạng uống thành như vậy, trong lòng đau ghê gớm, nhìn Diêu Chấn Vũ cùng Triển Khiếu đều là mấy đứa không ăn chơi trác táng, ba mẹ đều nằm trong quân giới, thấy chúng lôi kéo con mình ăn chơi đàng ***, bà cũng không muốn nói. Bà đành phải đem Tần Thiệu mắng một trận:"Con nói chỉ ra ngoài chơi một chút mà thôi, trở về còn đem chính mình biến thành như vậy." Tần Thiệu lôi kéo tay bà thì thào tự nói:"Thực xin lỗi...... Thực xin lỗi...... Đoạn......" Lúc sau nghe không rõ lắm, Tần phu nhân cũng nghe cũng không được gì, đành phải buông tha cho. Nhìn bộ dáng chật vật gầy yếu cũng vô cùng đau lòng. Con cưng của ba sao lại thành ra như vậy?

Tần phu nhân một bên thương tâm một bên kiên quyết, biết hắn có lẽ là gây thương tích, nhưng là kiên quyết không nhượng bộ, thích nam nhân như vậy sự là tuyệt đối không thể!Bà tình nguyện cho hắn giống cha mình nuôi dưỡng nữ nhân ở bên ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý cho hắn thích nam nhân! Tần phu nhân cắn răng, trong lòng là hận nghiến răng, nam nhân có cái gì tốt đâu, thế nhưng có thể đem con mình hại thành như vậy? Rốt cuộc là ai? Tần phu nhân còn đang suy nghĩ, Tần Thiệu cũng đã ngủ, mày rậm nhẹ nhàng cau lại, con trai của nàng là tính tình tương đương quật cường, nói một thì không có hai, chuyện gì cũng không muốn cho phép người khác can thiệp, kể cả nàng cũng không thể. Tần phu nhân thở dài, không thể nề hà, quản không được chồng, cũng quản không được con mình..

Tần Gia Lạc bình thường là 10h mới về, sau khi trở về thấy Tần phu nhân thế chưa ngủ ôn hòa hỏi:"Làm sao vậy?"

Tần phu nhân ngồi trên sô pha thực ưu nhã, ngón tay vuốt ve trong tay một chuỗi phật châu, thực bình tĩnh, quản gia giúp Tần Gia Lạc cầm quần áo, Tần Gia Lạc thấy bà không nói gì cũng liền thẳng đi thư phòng. Đợi khi thay quần áo xong đi ra thấy vẫn còn ngồi ở đó, Tần Gia Lạc giúp bà rót tách trà:"Uống đi", Tần phu nhân cười hỏi ông:"Khóa học của Diệp Lâm không nhiều phải không?"

Tần Gia Lạc không rõ ý của bà gật đầu:"Nghiên cứu sinh chương trình học hẳn là không nhiều. Làm sao?" Tần phu nhân cười cười thực ôn nhu:"Ý của em là, nếu chương trình không nhiều, không bằng đem nó đi làm, chúng ta chỉ có một đứa con trai mà thôi." Tần Gia Lạc lúc này ngẩng đầu nhìn bà liếc mắt một cái, Tần phu nhân ngồi đoan chính, vô luận lúc nào cũng đều ưu nhã khéo léo, Tần Gia Lạc gật đầu:"Hảo, sáng mai sẽ cùng nói chuyện với nó, nếu chương trình học không nhiều, sẽ cho nó đi làm."

Ông nói xong thì vẫn thấy Tần phu nhân ngồi đó, Tần Gia Lạc hỏi han:"Còn có chuyện gì sao?" Tần phu nhân trong lòng có chút lạnh lẽo, người chồng của bà, quan hệ hai người ngay cả cấp dưới cũng không bằng. Tần phu nhân trong lòng hận đắc đòi mạng, tay vẫn cầm một chuỗi phật châu, hận không thể bóp nát, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài như trước ôn hòa nói:"Ý của em là nó làm cùng anh, chứ không phải bị điều xuống tầng chót." Tần Gia Lạc mày nhíu lại:"Bất luận kẻ nào cũng phải làm từ tầng chót, không có thực tiễn sao có kinh nghiệm, không có nền móng sao làm ra nhà cao tầng."

Trong Bụng  Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của HắnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora