chương 92

9.3K 269 80
                                    

Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống chói chang, ánh mắt cũng thấy đau, Tần Gia Lạc thấp giọng thở dài, Âu Dương Tuyết ở bên nhẹ giọng nói:“Chủ tịch, Tần thiếu gia vẫn là không muốn theo chúng ta trở về.” Tần Gia Lạc nhẹ nhàng mà ừ một tiếng:“Tôi rèn luyện cho nó tốt, ít ra cũng biết chịu khổ”” Tần Gia Lạc đang cố an ủi Âu Dương Tuyết ngoài ra còn an ủi chính gã, tính tình Tần Thiệu gã cũng chẳng thể nào đoán được, cho hắn tiền hắn lại không cần, lại không thể bức, thật sự không có biện pháp nào.

Âu Dương Tuyết cũng nhẹ nhàng mà thở dài thực ôn nhu:“Chủ tịch, chúng ta lên xe đi. Đoàn chủ tịch đang ở trong xe.”

Tần Gia Lạc dừng một chút mới gật gật đầu ngồi vào trong xe, trong xe quả nhiên thấy Đoàn Tĩnh Viễn, chỉ là Đoàn Tĩnh Viễn không thể nhìn gã đến một cái, ánh mắt tập trung ra ngoài cửa sổ. Tần Gia Lạc không nói gì, Âu Dương Tuyết đóng cửa xe phía sau rồi ngồi lên phía trước cũng không hó hé câu gì, lái xe cũng chưa lái đi, bọn họ ở trong xe ngồi, nhìn Tần Thiệu cùng Đoàn Tình đi xa, rốt cuộc nhìn cho đến khi khuất hẳn, Tần Gia Lạc biểu tình đã muốn khôi phục lại ban đầu phân phó cho Âu Dương Tuyết:“Cứ như năm trước, mở hội trà.” Đoàn Tĩnh Viễn không nói gì, vẻ mặt có chút áp lực. Tần Gia Lạc thay ông làm quyết định.

Mùa trà rốt cuộc đã qua, lại đến mỗi năm đều tổ chức hội chợ, chỉ là năm nay Đoàn Tĩnh Viễn không còn có tâm tình đi ra ngoài tham gia triển lãm, cả sinh ý cũng không có. Đương nhiên, gã tâm tình có hay không đều không ảnh hưởng đến sinh ý, sinh ý Đoàn gia vẫn rất tốt, Đoàn Tĩnh Viễn xem như có tài buôn bán, ngay cả Tần Gia Lạc cũng không thể không bội phục, ông chính là một con người thông minh, năm đó thời điểm lão gia tử Đoàn gia dạy dỗ hai người bọn họ, vừa mới bắt đầu gã đã chống lại, Đoàn Tĩnh Viễn không thế nào quản gã, chờ đến khi gã rời đi Đoàn gia, Đoàn Tĩnh Viễn mới tiếp tục làm ăn. Tần Gia Lạc mỗi một lần đều muốn giúp nhưng luôn bị công tác làm cho bận rộn, gã đành phải yên lặng đứng phía sau hỗ trợ, giúp ông triển lãm bán hàng, đả thông xuất khẩu, nhưng có làm nhiều như vậy, Đoàn Tĩnh Viễn vẫn bề bộn nhiều việc như trước, càng bận rộn, cơ hồ mỡi ngày mỗi đêm đều tự mình thăm dò, vì thế Tần Gia Lạc hiểu được ông chính là muốn cho chính mình bận rộn một chút, cho nên không hỗ trợ nữa.

Tần Gia Lạc nương theo kính trong xe nhìn ông, Đoàn Tĩnh Viễn ngồi đoan đoan chính chính, có lẽ là có Âu Dương Tuyết cho nên biểu tình trên mặt vô cùng bình tĩnh, Tần Gia Lạc trong lòng có tư vị gì, xấu hổ cũng khẳng định là có, gã không nghĩ tới Đoàn Tĩnh Viễn sẽ một thân một mình đến công trường này. Tần Gia Lạc thu hồi ánh mắt trong lòng cũng rất khó chịu rốt cuộc nên làm thế nào để phá vỡ được nút thắt bế tắc giữa hai người đây.

Hội trà tổ chức rất trọng đại, ngay tại triển lãm trung tâm, Tần Gia Lạc cùng ông trực tiếp đến thăm dò. Mọi người thấy bọn họ cùng nhau đến liền nhanh chóng tiếp đón:“Ai nha, Tần đổng, Đoạn đổng, hai người rốt cục cũng đến đây a. Tiệc trà xã giao đang đợi hai vị.” Tần Gia Lạc cùng Đoàn Tĩnh Viễn cười cười, cùng vài người hàn huyên. Bọn họ đồng thời cùng nhau tham dự là chuyện rất bình thường, con trai cả Đoàn gia cùng con gái út Tần gia có hôn ước ai mà không biết, cho nên đối với hai người cùng nhau đến đều phá lệ nịnh bợ, không có biện pháp nào, vì Tần thị phòng điền sản cùng Đoàn thị tập đoàn liên hợp không thể xem nhẹ.

Trong Bụng  Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của HắnWhere stories live. Discover now