115 Về nhà mừng năm mới (2)

5.1K 170 2
                                    

Thời điểm Đoàn Tình bận rộn không ở nhà Đoàn Tĩnh Viễn biểu hiện vô cùng bình thường, nhưng chỉ cần cậu về nhà là ông không thể không nhìn đến. Buổi tối cũng không để cho Đoàn Tình và Tần Thiệu ngủ chung một chỗ, Tần Thiệu đối với kết quả này dở khóc dở cười, nhưng cũng không lên tiếng, vô cùng lễ phép, tôn kính ông, mỗi ngày không cùng ông chơi cờ, thì sẽ cùng ông xem TV. Đoàn Tình chịu không được bản tính trầm ổn của ba mình, mấy thứ quy củ này nuốt không nổi, cũng là do mấy năm nay được Tần Thiệu chiều hư. Lúc ở trên đài đoan đoan chính chính, nhưng khi về nhà, Đoàn Tình theo thói quen cởi bỏ lớp vỏ nghiêm túc, làm những thứ mình thích, cậu đã sớm quên đi mấy quy củ, ngồi cũng phải ngồi như tượng, ây da, phiền chết người!

Buổi tối hôm nay Đoàn Tình không có tiết mục, người một nhà ngồi nói chuyện phiếm, lão Đoàn nói đến cậu, Đoàn Tình náo loạn nhìn Đoàn Tĩnh Viễn nói:"Ba, có phải ba không vừa mắt Tần Thiệu hay không."

Lão Đoàn nhất thời sửng sốt, Đoàn Tình được lí:"Mấy ngày nay anh ấy biểu hiện không tốt? Tại sao ba cứ bất đồng với anh ấy vậy. Con hiểu, ba là không muốn bọn con cùng một chỗ, nếu đã vậy, cứ trực tiếp nói ra, không cần viện lý do đâu!"

Đoàn Tình còn muốn nói, Tần Thiệu kéo cậu lại:"Ấu Đường, anh không sao, Đoàn bá phụ em ấy," Đoàn Tình quay đầu:"Tần Thiệu, anh không cần giải thích thay cho ba em, ông ấy vốn không đồng ý, ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng trong đầu không hề nghĩ vậy!"

Đoàn Tình nhìn chằm chằm vào Đoàn Tĩnh Viễn:"Ba, con biết ba vẫn không đồng ý cho chúng con cùng chung một chỗ, vẫn muốn đem bọn con tách ra, nhưng đây là người con chọn, một khi đã chọn thì phải phụ trách! Có tốt hay không tự con biết được!"

Đoàn Tĩnh Viễn bị cậu làm nghẹn không nói được gì, Đoàn Tình nói xong sau cũng có chút hối hận, cậu có chút nóng vội, chỉ muốn nói một chút, không ngờ vượt quá giới hạn như vậy, khiến cậu không dám nhìn biểu tình Đoàn Tĩnh Viễn. Đoàn Tĩnh Viễn trầm mặc một hồi mới nói một câu:"Ta không muốn chia rẽ hai đứa, ta cũng không có nói Diệp Lâm không tốt, Diệp Lâm rất tốt, so với ai cũng tốt hơn hết"

Đoàn Tình nhìn ông, ánh mắt Đoàn Tĩnh Viễn có chút đỏ, thanh âm rất thấp:"Chỉ là, trên đời này, ta không tìm được ai có thể xứng đôi với con." Đoàn Tĩnh Viễn nói xong những lời này thở dài lên lầu.

Đoàn Tình nghe ông nói xong ngây ngẩn cả người. bóng dáng Đoàn Tĩnh Viễn lên lầu thong thả, phóng đại trong mắt cậu đến mơ hồ. Tần Thiệu bên cạnh dùng sức trụ cậu đứng vững:"Ấu Đường, ba em thực không có ý đó, ông ấy đối với anh rất tốt. Ban ngày lúc cùng ông chơi cờ, ông ấy thường hay kể mấy chuyện hồi nhỏ của em cho anh nghe, còn mang anh cùng Tiểu Kiều đi thăm vườn trà, giảng cho anh nghe loại trà mới, hương vị rất thơm, nhìn thấy Tiểu Kiều thích ăn lá trà, ông mới nói con giống em, có làm gì cũng không bỏ được cái tật ấy."

Đoàn Tình nhìn hắn:"Em vừa rồi nói sai đúng không?" Tần Thiệu cười cười:"Không có, đều không có sai, tại em và ông là người thân mới có thể nói với nhau như vậy, giống như lúc em nói với anh, cái gì bận tâm cứ nói ra, không cần giấu trong lòng"

Đoàn Tình miệng phiết phiết:"Em thường xuyên rống lên với anh?" Tần Thiệu cười cười vỗ vỗ:"Anh không sao, trước em đi nhìn xem Đoàn bá phụ đi." Đoàn Tình vẫn là nhìn hắn, Tần Thiệu cười cười:"Đi thôi."

Trong Bụng  Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của HắnWhere stories live. Discover now