chương 32

11.5K 612 66
                                    

  Tần Thiệu triệt để sửng sốt, hắn cứ như vậy nhìn Đoàn Tình kiểm một viên một viên, châu tử lăn đều có màu đỏ, mà thảm cũng màu đỏ nên rất khó tìm, đặc biệt giờ là buổi tối. Nhưng Đoàn Tình vẫn ngồi kiểm, một viên đều không bỏ qua, ngay cả rơi xuống bên chân Hàn Dũ đều không có bỏ, Hàn Dũ nhìn cậu nên nhanh chóng lui về phía sau, Đoàn Tình đem khỏa châu tử lấy lên, tại tiếp tục kiểm, Tần Thiệu nhịn không được ngăn cản cậu:"Đừng kiểm, đừng kiểm, Ấu Đường, kiếm không đủ đâu, để tôi mua cho cậu chuỗi khác? Được không?"

Đoàn Tình dùng sức gỡ tay hắn ra, nhưng náo loạn một buổi tối rốt cuộc tiêu hao không biết bao nhiêu khí lực, cũng không còn cùng hắn nháo, cậu chỉ muốn nhặt mấy hạt châu này lên mà thôi.

Tần Thiệu nhìn vẻ mặt của cậu bất đắc dĩ, đành phải cương trực đứng ở một bên nhìn cậu tiếp tục kiếm, Hàn Dũ nhìn cậu cũng cúi xuống giúp một tay. Có mấy hạt tìm hoài không thấy, Đoàn Tình ngồi xổm xuống đất không đứng dậy, Hàn Dũ kéo cậu đứng lên:"Hảo, hảo, ngày mai lại tìm, ngày mai lại tìm, buổi tối thấy không rõ."

Đoàn Tình bỏ tay y ra rồi lên lầu, Tần Thiệu theo ở phía sau, chân tay luống cuống nhìn cậu thu thập này nọ, hành lý rất nhiều, Tiểu Hồng sợ cậu ủy khuất cơ hồ cái gì cũng chuyển đến, Đoàn Tình thu thập rất nhanh, mở rương hành lý ra bỏ mọi thứ vào. Máy tính xách tay cùng cục pin được rút ra, không thèm nhìn lấy một cái liền quăng vào ngăn đầu, Tần Thiệu vươn tay lại phát hiện không có biện pháp, hắn ngăn cản cái này còn có cái khác, mọi thứ trong đây tất cả đều là của cậu, hắn không hề nghĩ có một nag2y Đoàn Tình cùng mọi thứ của cậu chiếm cứ căn nhà của hắn, tim của tâm.

Đoàn Tình vẫn không có nhìn hắn, thu thập nhanh chíng, đem tất cả mọi thứ bỏ vào, lúc kéo khóa gương mặt cũng bình tĩnh lại, tái nhợt, mang theo một bộ dáng lạnh lùng.

Tần Thiệu nhịn không được làm chút ngây thơ tới cực điểm sự, đặt tay lên rương không cho cậu đi, Đoàn Tình lạnh lùng nhìn hắn:"Tránh ra!" Tần Thiệu nhìn cậu:"Ấu Đường, tôi sai lầm, cho tôi giải thích được không! Cậu đừng đi được không?"

Đoàn Tình thực không kiên nhẫn la to:"Tôi bảo anh tránh ra!" Tần Thiệu không muốn động tay chân, nhưng không tìm ra ngôn từ nào để nói, hoảng tới cực điểm bày ra lý do:"Cậu đi như vậy, người trong nhà biết thì sao!" Tần Thiệu vừa nói muốn đánh chính mình một bạt tai, đang nói cái gì a! Quả nhiên Đoàn Tình trào phúng nhìn hắn:"Anh yên tâm, tôi sẽ không liên lụy anh, anh cũng nói, hiện tại không ai thích tôi cả, vậy sao còn về đó làm con ngan chi nữa! Tránh ra a!"

Tần Thiệu gắt gao nắm lại hành lý, hắn không muốn cho cậu đi, Đoàn Tình hung hăng nhìn hắn:"Tần Thiệu, tôi đã nói sẽ không liên lụy anh, anh mau tránh ra! Tôi sẽ tìm một chỗ ở! Sẽ không khiến anh khó xử nữa! Sẽ không khiến bằng hữu của anh hiểu lầm anh! Cũng sẽ không nói ra bí mật anh là đồng tính luyến ái! Đủ chưa! Đoàn Tình nếu nói ra sẽ chết không tử tế, nếu không đủ!Một mạng với một mạng đủ chưa, hay muốn lấy cả hai mạng!"

Tần Thiệu chịu không nổi dùng sức ôm lấy cậu:"Đủ rồi, không phải nói! không phải nói nữa!" Đoàn Tình muốn đá hắn, cách hành lý tương đá hơi khó, hai người rối rắm đánh nháo, Tần Thiệu vẫn gắt gao ôm cậu:"Đoàn Tình, chớ đi! Đừng đi, tôi biết sai rồi, về sau, anh thế nào cũng được, cho tôi một cơ hội chăm sóc cậu được không?" Đoàn Tình không nghĩ cùng hắn giảng đạo lý, một buổi tối rống cổ họng đau, cậu cố tránh, nhưng Tần Thiệu quá vô sỉ, ôm cậu gắt gao! Thậm chí ngay cả cửa cũng đóng lại!

Hàn Dũ tại góc cầu thang nhìn thấy hai người ôm nhau nhẹ nhàng thở ra, đúng là vợ chồng cãi nhau đầu giường cuối giường làm hòa.

Trong Bụng  Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của HắnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora