Chương 42

9.5K 449 12
                                    

  Âu Dương Tuyết đem đồ ăn tới thì thấy hắn ngồi thần người ra, Tần Thiệu nhìn nàng hỏi câu kỳ quái:"Âu Dương tiểu thư, đứa nhỏ động thì sẽ làm sao?" Âu Dương Tuyết a:"Cái gì?" Tần Thiệu khụ khụ:"Không có gì, em chỉ muốn hỏi một chút, bốn tháng thì em bé động như thế nào a?" Âu Dương Tuyết khôi phục rất nhanh, làm thư kí 20 năm nên khả năng quan sát rất nhanh, ôn hòa hỏi hắn:"Ân? 4 tháng sao, bắt đầu xoay người,bập bõm đòi đi. Động tác rất quen thuộc, dần dần quen dùng tay chân của mình"

Tần Thiệu cười nghe, nghe xong cười:"Không, ý em là, là, chưa có sinh ra, trong bụng 4 tháng sẽ động ra sao? Có ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường không?"

Âu Dương Tuyết cười:"hừm, bốn tháng, đó chính là thời kì động thai, ân, tay chân bắt đầu hình thành. Bình thình sẽ đá vài cái nên rất dễ cảm nhận được. Nhưng mà biên độ rất nhỏ, sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường." Cô vô cùng hiểu lòng người, điều nên nói thì sẽ  nói, điều không nên nói sẽ không nói, việc không nên hỏi sẽ không hỏi, vì vậy khiến Tần Thiệu theo bản năng nhẹ nhàng thở ra:"Cám ơn chị." Âu Dương Tuyết cười, thực ôn hòa:"Không cần khách khí, Tần thiếu gia, nào, ngài ăn trước đi, tôi đi dọn dẹp." Tần Thiệu lắc lắc đầu:"Không cần phiền toái, tự em dọn là được, chị cứ làm việc của chị." Âu Dương Tuyết cười cười lui ra.

Tần Thiệu xúc cơm nhẹ nhàng thở ra, động thai cũng không có gì to tát lắm, Đoàn Tình hẳn là có thể chịu được. Đoàn Tình quả thật so với hắn không mấy lo lắng, đại khái là không có hắn, Đoàn Tình ngược lại cảm giác thư thái, lại nói cậu là học sinh, chương trình học rất nhiều, mỗi ngày đều có tám tiết học, buổi sáng bài chuyên ngành. Buổi chiều là khóa công cộng. Buổi tối nếu  muốn thì có thể tự học ở mọi nơi, phòng nào cũng mở đén đuốc sáng trưng, đại học A không khí học tập rất sôi nổi, nơi nơi đều là người người bận rộn

 Đoàn Tình tuy rằng không cần thi tiếng Anh lại, nhưng cậu không hề rảnh rỗi, cũng không có thời gian phân tâm, cậu có một đống người quan tâm đến mình, ngoại trừ Đoàn Huyên, Đoàn Huyên không tới trường học sẽ gọi cho cậu báo, rất dễ đối phó.

Anh cậu tuy dễ đối phó, nhưng là trước mắt không hề dễ, tháng 10 sắp đến, kì nghỉ quốc khánh nghỉ sắp đến. Lúc cùng Nguyên Dịch ăn cơm y hỏi cậu muốn đi đâu chơi? Đoàn Tình bản năng lắc đầu:"Không muốn đi,  chỗ nào cùng có người người, cậu không thấy Tây Hồ nhiều người sao, ngay cả mặt nước cũng không thấy!" Nguyên Dịch nghe cậu đang hình dung ra thì chỉ biết cười:"Đúng vậy." Đoàn Tình nói xong bắt đầu ăn cơm, khẩu vị đã rất tốt, cái gì cũng có thể ăn, cho nên cũng lười trở về. Vì mấy món này đưa đến bên miệng cũng không có vị. Cho nên cậu tiếp tục thói quen như trước. Cùng Nguyên Dịch đi học và ăn cơm bên ngoài. Vốn cũng không muốn cùng y ăn cơm, nhưng Đoàn Tình ngay cả nhà cũng không dám về, không muốn gặp ba, cho nên đối với Nguyên Dịch tự nhiên lại càng không muốn gặp. Nhưng Nguyên Dịch không cho cậu cơ hội từ chối. Trước đây hai người quan hệ rất tốt, hiện tại nói lạnh nhạt cũng không đúng. Quan trọng là cậu muốn ở trước mắt mọi người, muốn cho họ từng chút một thích ứng với hình dáng của mình! Nếu ngày nào đó làm bọn họ nhảy dựng cũng không tốt lắm..

Nguyên Dịch kỳ thật cũng không phải không biết, y cảm giác buồn bực, Đoàn Tình nếu không phải trốn tránh y như vậy, y cũng sẽ không cưỡng cầu. Đoàn Tình ăn một hồi ngẩng đầu nhìn y:"Cậu làm sao vậy? Hội học sinh không bận sao?" Đoàn Tình rất thích ăn cay, vì vậy mà miệng rất xinh đẹp đỏ hồng lên. Chóp mũi tinh tế đổ mồ hôi, Nguyên Dịch nhìn cậu:"Cậu không phải nói muốn vào hội học sinh sao? Vì sao lại không muốn vào nữa?"

Đoàn Tình khụ khụ:"Gần đây chuẩn bị thi tiếng Anh lên cấp." Cậu vào hội học sinh làm gì, rêu rao sao? Cậu còn không muốn chết nhanh như vậy.

Nguyên Dịch cười nhìn:"Tiếng Anh của cậu đủ tốt rồi." Đoàn Tình hết chỗ nói:"Cậu  vào hội học sinh là bởi vì trời sinh có năng lực, tớ vốn không có." Nhân duyên của cậu bản thân cậu hiểu rõ nhất. Gặp chủ tịch hội học sinh là đã muốn vòng đường khác mà đi. Nguyên Dịch nhìn cậu:"Có tớ mà."

Đoàn Tình vẫn là lắc đầu:"Thôi,hội trưởng đại nhân tương lai, chờ cậu lên làm chủ tịch, cho tớ đi cửa sau chút là được."

Nguyên Dịch cười nhạo:" Chủ tịch, cái gì." Đoàn Tình nhìn y cười mà không nói, y vào hội học sinh là đương nhiên.

Nguyên Dịch nhìn cậu chê cười ánh mắt không khỏi cong lên nói:"Tốt lắm, cậu muốn đặc quyến gì?"

Đoàn Tình híp mắt dậm chân tự hỏi:"ví dụ như nghỉ học không cần xin phép. " Nguyên Dịch tiếp nói:" có phải 2 tháng sau có kì thi tất cả học viên phải vượt qua Có phải hay không, hai tháng sau dự thi như cũ, tất cả học viên phải vượt qua?" Đoàn Tình gật đầu:"dúng rồi."

Nguyên Dịch đưa tay xoa đầu cậu:"Cậu nghĩ mình là hiệu trưởng chắc! Vẫn là cậu tự cho mình là ba cậu, có đặc quyền lớn như vậy." Đoàn Tình cắt thanh:"Vậy vào hội học sinh có đặc quyền gì?" Nguyên Dịch cười, ngữ khí thực chậm:"Vì sao muốn xin phép nghỉ hai tháng?"

Trong Bụng  Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của HắnWhere stories live. Discover now