102:tám năm sau (1)

12.3K 280 1
                                    


Đoàn Tình trên cơ bản không cần đi lên lớp, các học sinh khác đều vội vàng tìm công việc còn hắn ngược lại là không vội, Tần Thiệu cho cậu tiếp tục học về nghiên cứu, tuy là cậu không mấy hứng thú, nhưng cậu không biết bản thân rốt cuộc thích làm nghề gì, các học sinh khác đều dùng nghề chuyên ngành của mình để tìm công việc, nhưng sau mới phát hiện, trong ngành kiến trúc này, muốn xin vào được một công việc làm thì phải thật giỏi giang, cho nên khi ra trường liền đối mặt ngay với cảnh thất nghiệp, Đoàn Tình thở dài, tìm công việc thật đáng ghét!

Tần Thiệu dõng dạc:"Anh nuôi em!"

Đoàn Tình cầm lấy sách cười nhạo hắn:"Anh nuôi sao? Tiền thuê nhà anh đã trả xong chưa?" Tần Thiệu dương dương tự đắc:"Tất nhiên rồi, em quên chúng ta một ngày rửa 50 xe hay sao."

Đoàn Tình cười to:"Chờ anh có thể rửa 100 xe rồi nói sau."

Tần Thiệu ngồi bên cạnh cậu:"Em thích công việc gì?" Hệ chuyên ngành của cậu nằm trong nghệ thuật, lúc đọc sách đều là nghệ thuật linh tinh, xem TV đều là các tiết mục giới thiệu quốc bảo, luyện cho Đoàn Kiều viết bút lông, học quốc hoạ, đàn dương cầm toàn chơi mấy cài cổ khúc. Đoàn Tình trong tâm hồn có khí tức Trung Quốc nồng đậm, không thể phủ nhận đều là do Đoàn gia giáo dục nên.

Đoàn Tình nhìn sách về nghệ thuật gốm sứ không mấy chú ý tới Tần Thiệu lời nói:"Thích cái gì?"

Tần Thiệu ôm cậu:"Ân, có biết ba Trần Vũ không?" Đoàn Tình thật đúng là biết:"Biên tập văn hóa nghệ thuật Tây Hồ Minh Châu Hàng Châu?" Tần Thiệu cười cười:"Đúng, chính là hắn." Hai người bọn họ thường nhìn thấy tiết mục của ông ta trên TV, mỗi tuần, thứ tư, thứ sáu vào buổi tối. Đoàn Tình nhìn hắn:"Có ý tứ gì?" Tần Thiệu cười cười:"Trần Vũ nói ba cậu ấy đang thu nhân đồ đệ, em đi thử xem?"

Đoàn Tình trợn mắt lên một chút nhìn:"Đi cửa sau?" Tần Thiệu nhìn xong lắc đầu:"Anh tin tưởng em sẽ làm tốt. Anh càng tin trừ em ra không có ai làm tốt hơn!"

Đoàn Tình nhất thời cũng không nói gì, cậu là rất muốn đi. Tần Thiệu vỗ vỗ bờ vai của cậu:"Anh tin em." Tiểu Kiều chạy đến:"Ba ba, con cũng tin baba!"

Đoàn Tình đi vào mới phát hiện mình không phải đi cửa sau, bởi vì đồ đệ không chỉ có một người, hơn nữa tiền lương rất thấp, công tác rất khổ. Tiền lương là 1200 đồng tiền, công tác là sưu tập đủ loại tài liệu. Trần lão gia tử thu ba người, cậu cùng những người khác đãi ngộ giống nhau, đầu tiên là được đi học một khóa nghiên cứu 5000 năm văn minh Trung Quốc ......

Công tác như vậy đối với người tuổi trẻ như bọn họ mà nói quả thật rất vất vả, hơn nữa còn rất vô vị. Bọn họ tưởng rằng rất đơn giản,45 phút trên màn ảnh, nhiều đơn giản a!

Cái gì kêu rằng trên đài một phút đồng hồ, dưới đài công mười năm, Đoàn Tình xem như đều hiểu rõ ngọn ngành.

Giám thưởng Văn hóa nghệ thuật tuy rằng tên gọi dễ nghenhưng diễn xuất càng phải tinh túy, thời điểm phân chia công tác rất nhàm chán, bọn họ đem tư liệu sàng lọc một lần, căn bản là không có cơ hội nhìn TV. Nửa năm sau kiên trì chỉ còn Đoàn Tình. Trần lão gia tử cũng không có biện pháp, liền thu cậu làm đồ đệ, ban đầu cứ nghĩ cậu sẽ là người đầu tiên rời đi vì không chịu nổi áp bức, không hề nghĩ sẽ kiên trì đến cuối cùng, Trần lão gia tử thực vui mừng:"Được, tôi chọn cậu."
Trần lão gia tử cũng không phải chấp nhận tuyển, Đoàn Tình chính là một người xem trọng khí phách, tính cách cố chấp, đã làm phải làm tới cùng!! Y rất thích tính này củ cậu! Quan trọng hơn là y nhìn ra đứa trẻ này thực sự có hứng thú với cái nghề này, không phải nói thích phát thanh chủ trì, mà là thích công tác này, thích đọc sách, thích sửa sang đổi mới văn hóa cổ vận. So với con trai y thì cậu giỏi hơn nhiều lắm, con y trừ bỏ thích tiền cái khác đều không thích! Trần lão gia tử nhắc tới Trần Vũ liền sinh khí!

Trong Bụng  Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của HắnМесто, где живут истории. Откройте их для себя