chương 95

7.5K 295 13
                                    

Ngày hôm nay phi thường bận rộn, nhà của Đoàn Tình tràn ngập người, Tiểu Kiều lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy cho nên bé rất cao hưng chạy từ đầu này đến đầu kia, nhào vào trong lòng mọi người, xem ra hai cái chân ngắn ngắn bụ bẫm không đủ dùng rồi.

Diêu Chinh Vũ đến sớm nhất, cơ hồ là ăn xong điểm tâm liền chạy đến, đã một năm không gặp Tần Thiệu a, giờ phút này thấy bọn họ như người một nhà liên tục thở dài, một năm không thấy, người què chân người què chân, băng bó đủ kiểu, chỉ có tiểu bảo bối là vui vẻ, Triển Khiếu ôm Tiểu Kiều:”Kêu cha nuôi đi.” Tiểu Kiều kêu Hàn Dũ cũng thành thói quen cho nên cũng nhanh nhẹn đáp:”Cha nuôi!” Triển Khiếu nghe xong muốn hôn mê:”Thật tốt, so với hai có lương tâm hơn, bỏ đi không thèm nói lời nào……”

Triệu Bằng Huyên cười cười:”Được rồi, đừng nháo, đến cho ôm một cái. Kêu cha nuôi đi.” Y cũng muốn làm cha nuôi của bé. Tiểu Kiều rất hào phóng ngồi kế bên kêu, Trần Vũ cũng kêu một tiếng biến thành cha nuôi, cả phòng trong tích tắc chỉ toàn cha nuôi mặt, Hàn Dũ đen mặt!

Đoàn Tĩnh Viễn cùng Đoàn phu nhân Trần quản gia một lúc sau mới đến. Thời điểm bọn họ đi vào tiểu khu đụng mặt phải Tần Gia Lạc cùng Tần phu nhân, năm người cùng nhau bước vào phòng. Không khí trong phòng lúc này đang náo nhiệt bỗng nhiên khựng lại, Tần Gia Lạc trong lòng thở dài, kỳ thật gã biết sẽ xảy ra chuyện này, cho nên cố ý tới trễ.

Tần Gia Lạc theo bản năng nhìn thoáng qua Đoàn Tĩnh Viễn, Đoàn Tĩnh Viễn sắc mặt cũng không tốt mấy, còn Đoàn Tình bởi vì chân bị thương, cho nên ngồi không có đứng lên, thấy ông đến cũng không chào hỏi, chỉ nhìn ông một cái liền quay đầu sang nơi khác, Đoàn Tĩnh Viễn cổ họng nuốt nước bọt, cổ họng đau buốt, Tần Thiệu đứng ở cửa lên tiếng:”Đoàn bá phụ, Đoàn bá mẫu, Trần Bá mọi người đến đây ngồi đi” Vô cùng khách khí. Đoàn Tĩnh Viễn ừ một tiếng, cùng Đoàn phu nhân tiến vào.

Tần phu nhân theo ở phía sau, thấy con trai của bà, khóe miệng động vài cái:”Cánh tay có đau hay không?” Tần Thiệu đỡ:”Mẹ, con không sao.” Tần phu nhân rốt cuộc nói không nên lời, bà cảm thấy giờ phút này đây làm mẹ vô cùng thất bại. Tần Thiệu cười cười:”Mẹ, vào nhà ngồi đi. Diệp Hoa đâu?” Tần phu nhân thân thể có chút cứng ngắc, Tần Gia Lạc tại một bên nói thay:”Nguyên đán nghỉ, cho nên nó cùng Ngữ Đường đi ra ngoài chơi, trở về sẽ mang quà cho Tiểu Kiều” Tần Thiệu cười cười cũng không nghĩ nhiều mời mọi người vào nhà.

Tất cả mọi người cũng vào đủ, phòng khách này có chút nhỏ. Ghế sôpha để năm trưởng bối ngồi, Diêu Chinh Vũ đợi mọi người ngồi xuống, muốn rời khỏi, bị Tần Thiệu cản lại, thật vất vả mới có thể đoàn tụ như thế này, Tiểu Kiều cũng không cho bọn họ đi, ghé vào đùi Triển Khiếu nhìn xem này cái kia, không biết. Không biết ai cả.

.Triển Khiếu nhìn trưởng bối hai nhà khụ thanh:”Tiểu Kiều, qua bên kia sô pha ngồi đi?” Triển Khiếu không biết Tiểu Kiều rốt cuộc nên gọi bọn họ cái gì, có chút xấu hổ. Tiểu Kiều nhìn nhìn sô pha có năm cặp mắt dòm mình nên lắc lắc đầu, không đi. Mấy người kia có chút dọa người, nhìn chằm chằm vào bé làm gì?

Triển Khiếu xấu hổ nở nụ cười:”Cái kia, đợi lát nữa con sẽ quen thôi.” Hàn Dũ cũng cười:”Đúng vậy…… Mọi người uống trà trước đi….”

Trong Bụng  Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ