103: Tám năm sau (2)

7.4K 243 3
                                    

  Ngày hôm sau sáng sớm Tiểu Kiều liền tỉnh, Tiểu Kiều năm nay 8 tuổi, đã lên tiểu học, rất hiểu lý lẽ cho nên buổi sáng thức dậy đều không làm ồn vì hôm qua baba về nhà rất khuya. Tiểu Kiều cùng em trai ngoan ngoãn chơi ở hoa viên, con trai Hàn Dũ năm nay 4 tuổi, vô cùng nghịch ngợm hiếu động, cùng Đoàn Kiều làm một khối quậy vô bờ bến! Hai đứa trẻ ở hoa viên chạy tới chạy lui,sáng sớm liền nháo đến loạn, ai, may mắn không có nháo trong phòng, Hàn Dũ một bên tưới nước, một bên dặn:"Chạy chậm một chút a. Coi chừng đổ thuốc!!!!!"

Hai tiểu gia hỏa chơi đến cao hứng liền quên lời Hồng Di dặn, chạy từ hoa viên này đến hoa viên kia, đem vườn của Hàn Dũ nháo loạn!! Hàn Dũ ở trong sân rít gào:"Vườn của tôi!!!" Tiểu hài tử cười ha ha, trong viện lập tức náo nhiệt. Đoàn Tình cũng ngủ không được. Cậu kỳ thật buổi tối trở về không muộn, về đến nhà mới 10 giờ rưỡi, tắm rửa leo lên giường cũng mới 11 giờ, chỉ là, Tần Thiệu không để cho cậu ngủ, vì cậu ở trên xe đã ngủ một hồi, vì thế Tần Thiệu nhất định muốn khi dễ cậu!!! Đoàn Tình nhắm mắt lại đem Tần Thiệu cánh tay gạt đi.


Tần Thiệu thói quen tiếp tục ôm, Đoàn Tình đem tay gỡ ra, Tần Thiệu lại đặt lên, Đoàn Tình ném xuống, Tần Thiệu cười khẽ, sau đó đè cậu xuống.

Đoàn Tình dùng hai tay thôi hắn:"Rời giường!" Tần Thiệu đem hai tay cậu nâng lên đầu:"Lát nữa rồi ngủ" Đoàn Tình bị hắn làm cho ngứa, trên người đều áp nhuyễn, thở hổn hển hư hư:"Tần Thiệu, đứng lên!" Nam nhân buổi sáng rất dễ dàng tẩu hỏa! Huống chi hai người bọn họ cái gì cũng không mặc, thân thể cọ xát vào nhau.

Tần Thiệu sờ hai tay cậu sau lần mò xung quanh, thủ đoạn quen thuộc khiến Đoàn Tình chán nản, biết buổi sáng hôm nay không yên.

Tần Thiệu đi vào một chút, Đoàn Tình khó nhịn được thôi hắn, Tần Thiệu buông lỏng cổ tay Đoàn Tình ra, đem cậu ôm lấy, khiến cậu có muốn lui cũng không thể lui. Tần Thiệu nhìn vẻ mặt của cậu đẩy sâu từng cú vào, Đoàn Tình mở hờ đôi mắt chỉ biết ỡm ờ, Tần Thiệu ôm eo hoàn toàn ép sâu hết mức, thoải mái thở dài, lông mi cùng ánh mắt của cậu vì khoái cảm mà hoàn toàn khép lại, Tần Thiệu cúi đầu hôn cậu, nhẹ nhàng, đem cậu mềm hóa từ từ hưởng thụ.

Buổi sáng tình ái kịch liệt, Đoàn Tình ngủ mệt mỏi, khí lực còn chưa khôi phục, thân thể như muốn rã ra, là thời điểm Tần Thiệu thích nhất, hắn ôm cái eo còn đang yếu ớt của cậu, hoành xung xông thẳng, từng cú nhấp dứt khoát hẳn hoi. Đoàn Tình khí mắng hắn:"Vương bát đản!" Tần Thiệu đáp lại một cách thản nhiên:"Ừ" Ừ cái gì mà ừ? Đoàn Tình còn chưa kịp hỏi ra đến, Tần Thiệu nâng lên eo ác ý đánh chuyển, Đoàn Tình cắn chặt môi, rốt cuộc không mắng nữa. Mày khó nhịn xoay đến cùng nhau, ẩn nhẫn tạo nên bộ mặt khả ái vô cùng.

Hai người từ trên giường chuyển tới phòng tắm Tần Thiệu giúp cậu tắm, tắm rửa một nửa lại tiếp tục, Đoàn Tình chân đều nhuyễn, đứng không nổi, cánh tay treo trên cổ hắn, chân bị hắn chống đỡ lên cao, thân thể có chút kỳ quái, Tần Thiệu cúi đầu lưu luyến vòng qua vòng lại hai đầu ngực đỏ sẫm, đầu lưỡi kịch liệt liếm rồi hút, Đoàn Tình nhẫn không được, toàn thân run rẩy, trong cơ thể co rút nhanh đến lợi hại, Tần Thiệu ôm eo liền kéo về trước đỉnh mấy cái, Tần Thiệu nhất dùng sức ôm lấy cậu, Đoàn Tình a một thanh, cả người đều bị phá vỡ, Tần Thiệu cái tên đáng chết này!

Tần Thiệu ngồi ở trên ghế, nâng hai cái đùi ra một phen, dùng hết sức áp bức cậu. Đoàn Tình mặt ửng lên mang theo tia nước long lanh trong mắt, theo từng cú ra vào của Tần Thiệu khẽ rên rỉ. "A...Ân...". Tần Thiệu nhìn người trước mặt đang chìm vào sung sướng, nhịn không được cúi xuống hôn cậu một cái, cả hai tiếp tục triền miên, yêu thương tràn ngập khắp phòng.

Hắn thật sự rất muốn cậu, thật vất vả mới có một ngày nghỉ ngơi, như thế nào cũng muốn ôn tồn trở về. Đoàn Tình cuối cùng trong lòng hắn thở hồng hộc. Cực hạn sung sướng đã tiêu hao hết thể lực của cậu, Tần Thiệu lần này thay cậu tắm rửa, lần này ngược lại là thật sự, ngón tay ở bên trong hậu huyệt lấy ra  dịch thể, để ở trong không tốt.

Đợi đến khi hai người chuẩn bị xong, hai đứa trẻ cũng đã hoàn thành bữa sáng của mình, Đoàn Tình lười biếng uống canh, Đoàn Kiều tại một bên phê bình cậu:"Ba ba, baba uống nhanh lên, baba hứa hôm nay dẫn con cùng Đồng Đồng ra ngoài chơi mà!" Đoàn Tình nhìn bé con một cái một cái:"Baba biết, nhưng hôm nay baba muốn nghỉ ngơi."

Đoàn Kiều nhìn bộ dáng này của cậu không quá tin tưởng mấy:"Vậy baba ăn nhiều một chút, coi chừng ngất xỉu đó!" Đoàn Tình niết thìa trừng bé con, mặt đều đỏ lên!!! Tần Thiệu khụ thanh:"Tiểu Kiều, Đồng Đồng, hôm nay buổi sáng chúng ta cùng chơi trò làm chiến địa được không? Ba người chúng ta đi xuống công viên kia tha hồ mà chơi nha?" Đoàn Kiều cùng Đồng Đồng liếc nhau:"Lại là như vậy!"

Đoàn Tình náo loạn:"Về sau sẽ dẫn hai đứa đi!" Đoàn Kiều hừ một tiếng:"Vâng ạ! Đồng Đồng chúng ta đi!" Hai đứa trẻ dung dăng dắt tay nhau đi không thèm quay đầu nhìn lại Đoàn Tình có chút tức giận, thật là đáng ghét!!!!

Tần Thiệu cười cười:"Nãy em không có ngủ đủ, nghỉ ngơi đi, buổi chiều chúng ta cùng đi chơi" Đoàn Tình trừng hắn hừ một tiếng. Trách không được Tiểu Kiều đều thăm dò rõ ràng, chính là tên hỗn đản này!!!

Tần Thiệu tính tình đang tốt dỗ ngọt:"Tiểu hài tử chơi lúc nào cũng được, nhưng em cần nghỉ ngơi. Ngày nào cũng ngồi miết ở đài truyền hình, mệt chết đi!" Tên hỗn đản này rõ ràng đem cậu ăn không còn một mảnh, Đoàn Tình không biết mắng hắn như thế nào, cho nên chỉ biết tỏ ra biểu cảm không thèm để ý tới hắn. Sau khi ăn cơm xong cậu quả thực đi nghỉ ngơi, hôm nay thực sự muốn ngủ nướng. Nếu Tần Thiệu dỗ được hai nhóc con kia thì cứ để hắn dỗ đi.. Một đứa là hoạt bát khả ái, hai đứa sẽ đại nháo cả thiên cung.

Quả nhiên Đoàn Tình ngủ đến trưa tỉnh lại liền thấy Tần Thiệu ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu, hai đứa nhóc con kia hô to:"Ôm đầu, không được nhúc nhích!" Tần Thiệu thành thành thật thật ôm đầu ngồi, Đoàn Tình đứng ở thang cầu thang không nói gì, tư thế này là Tần Thiệu thích nhất, so với nâng lưng lên, tư thế ôm đầu này thoải mái hơn.

Thời điểm buổi chiều bọn họ rốt cuộc cũng ra ngoài, Đoàn Tình cùng Tần Thiệu mặc một bộ đồ thể thao giống nhau, mang theo mũ lưỡi trai, nhìn qua phi thường hưu nhàn, hoàn toàn bất đồng so với hình tượng thường thấy trên TV, cậu cũng đeo kính, cứ tự nhiên như vậy mà vui chơi, cho dù có người nhận ra cũng chỉ cười phủ nhận, cậu không nghĩ khi ra ngoài mình sẽ thành ngôi sao. Cậu không thích nổi tiếng, cậu chỉ thích công tác kia mà thôi.

Cậu cũng chưa bao giờ cho rằng mình là ngôi sao, cũng không có nghĩ mình sẽ thành ngôi sao, vì khi nổi tiếng sẽ ảnh hưởng vô cùng xấu. Cậu không muốn bị mọi người khui ra chuyện riêng của mình.

———————————-

Trong Bụng  Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của HắnWhere stories live. Discover now