chương 45

10.1K 442 4
                                    

  Hàn Dũ ho khan:"Vậy nàng có thích người như tôi không?" Đoàn Tình liếc mắt nhìn:"Sao anh không thổ lộ thử xem, có phải nam nhân hay không!"

Y nhìn thấy cậu xét nửa thân dưới của mình nên lập tức ngồi thẳng thớm lại, tên tiểu hài tử này chắc vẫn đang hoài nghi y có nào đó phương diện không được. Hàn Dũ bị cậu khơi mào chiến đấu:"Hảo, tôi đi tìm nàng! Nhưng ít ra cũng giới thiệu sơ qua chứ?" Đoàn Tình nghĩ một chút rồi thành thật trả lời:"Chị Hồng năm nay 28 tuổi,, tốt nghiệp đại học 5 năm trước. Học về quản lý." Hàn Dũ hoa lệ muốn té xỉu, quản lý, quản lý ...... Đoàn Tình nhìn y một cách sung sướng khi người gặp họa. Hàn Dũ khụ khụ:"Hảo, về sau sẽ học giặt quần áo nấu cơm!!!" Đoàn Tình cắt lời:"Tôi thấy anh chỉ nên học nấu cơm......" Hàn Dũ cắn chặt ngày mai học. Cậu đưa số nàng cho tôi, hai người nên liên lạc trước để tạo cảm tình?"

Đoàn Tình đưa số rồi dặn dò:"Đừng cùng nàng nói chuyện của tôi, nàng có hỏi, liền nói hiện giờ tôi rất tốt, học tập bề bộn nhiều việc." Hàn Dũ gật đầu:"Cái này ta biết." Y cũng chưa muốn chết nhanh như vậy. Đoàn Tình làm bà mối xong liền đem Hàn Dũ đuổi ra đi, cậu đang buồn ngủ.

Đoàn Tình ngủ xong, Tần Thiệu liền đến, Tần Thiệu đến đây không nhiều, từ Lhasa trở về đã muốn hơn nửa tháng, bước vào phòng này chỉ duy nhất hai lần. Đều là nửa đêm đến, như mấy hồn ma vất vưởng đến rồi đi. Hơn nữa trong hai lần đến hắn chưa từng nhìn qua Đoàn Tình. Hàn Dũ hiếu kì:"Cậu định cả đời lén lút như vậy?"

Tần Thiệu không đáp cố đổi đề tài:"Hôm nay tâm tình của Đoàn Tình tốt không, Đoàn Huyên nói em ấy mới cãi nhau với nhà, nên tôi chạy đến xem thử." Hàn Dũ lắc đầu:"Không có. Cậu có muốn đi lên xem hay không?" Tần Thiệu nhìn lâu cười cười:"Không được." Hắn làm sao dám đi lên, dũng khí bước lên lầu cũng không có.

Hàn Dũ nhìn hắn bộ dạng rối rắm, có một chút muốn an ủi. Tần Thiệu đi du lịch một tuần không đến bây giờ đến ào ban đêm, còn không có dám vào phòng cậu đi. Lần này lợi hại hơn, lên lầu cũng không dám đi nữa.

. Ân, thực đáng thương, tình chi một chữ ma nhân a, gần chi tắc khiếp, xa chi tắc niệm.

Hàn Dũ thở dài:"Muốn hay không, hay đêm nay ở lại nơi này đi."

Tần Thiệu lắc lắc đầu:"Tính, tôi phải về, còn phải phiền cho tôi ở nhà anh vài ngày. Chờ tôi tìm được chỗ sẽ trả chỗ cho anh." Hàn Dũ chỉ cười cười:"Cậu cứ ở, vừa lúc giúp tôi giữ nhà luôn. Nói, sao cậu không về nhà ở" Tần Thiệu bật thốt lên:"Nơi này là nhà của tôi a." Hàn Dũ xoa coa tay hết biện pháp. Cả hai tên này thực cố chấp mà. Tần Thiệu thấp đầu:"Tôi đi trước."

Tần Thiệu nhìn y đưa ra lý do biện minh:"Tôi gần đây bề bộn nhiều việc. Cho nên, nhờ anh."

Tần Thiệu đi ra sân, ngồi ở cửa thềm, hôm nay ánh trăng rất đẹp, mười sáu tháng tám. Ánh trăng thực tròn a.

Hài tử, con cũng được 4 tháng rồi. Còn nhớ buổi tối hôm đó, ánh trăng cũng tròn như vậy, ngày đó là mười lăm tháng tư âm lịch. Đúng rồi, sinh nhật Đoàn Huyên cũng là ngày mười lâm tháng tư. Ngày đó buổi tối cũng là trăng tròn chiếu sáng lung linh. Bọn họ dưới ánh trăng đó có hài tử của mình.

Tần Thiệu theo bản năng muốn ôm đầu. Chỉ mới 4 tháng mà thôi, mà hắn thấy như muốn long trời lở đất. Đoàn Tình đem hắn nhào tới nhào lui đến thâm cả quầng mặt. Triển Khiếu chê cười còn nói hắn mắc nợ Đoàn gia. Hắn đời này đều trốn không thoát khỏi tay anh em Đoàn gia. Ha ha. Tần Thiệu cười khổ vài tiếng, cười xong ngẫm lại còn phải tìm cách che giấu cái thai nên quyết định gửi tin nhắn cho Đoàn Tĩnh Viễn: Đoàn bá phụ, Ấu Đường rất tốt, dượng cứ yên tâm, em ấy ăn xong cơm chiều. Hiện tại đã ngủ rồi. Tiểu hài tử còn vào kịch truyền thanh văn học xã. Mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, cho nên, không có việc gì đâu.Dượng cứ yên tâm."

Đoàn Tĩnh Viễn nhắn lại cũng đơn giản chỉ vài từ:"Hảo. Phiền toái con rồi, Diệp Lâm."

Đoàn Huyên cùng nhắn:"Cám ơn cậu Diệp Lâm." Tần Thiệu thở dài, hắn không cảm thấy phiền toái vì điều đó, mà phiền ở chỗ cậu không cho hắn có cơ hội tiếp cận aa! Tần Thiệu nghĩ một hồi rồi hồi đáp tin nhắn hai người:"Ha ha không phiền toái đâu. Điều nên làm thôi."

Nói đi ra đây chính là cắt đứt. Trừ bỏ mấy câu nói đó hắn không thể tìm ra câu nào, không ngờ rốt cuộc cũng có một ngày không có chuyện nói với Đoàn Huyên. Tần Thiệu nhìn nhìn ánh trăng, hắn rốt cục đã đem Đoàn Huyên buông xuống. Ha ha, này coi như là chuyện tốt đúng hay không,theo như Diêu Chấn Vũ nói, hắn đang tích đức làm người!!

Rốt cục lại chỉ còn lại một mình, thật giống với 4 năm trước, thời điểm cậu đi tiểu viện, một mình ngồi ở này bậc thang, tưởng rằng hắn sẽ sống cô độc cả quảng đời còn lại. Ha ha, Tần Thiệu cười cười, bây giờ không giống vậy nữa rồi, hắn có hài tử, Đoàn Tình không yêu hắn, có lẽ hài tử sẽ yêu mình, vì hắn đã thề sẽ yêu thương một mình nó. Hảo hảo yêu thương con, chẳng sợ một đời đều không để ý đến người cha như hắn.

Tay Tần Thiệu để trong túi áo như thói quen lặng lẽ cất bước, ngọn đèn chiếu xuống trải dài cái bóng của hắn. Tần Thiệu còn có rất nhiều chuyện phải làm, có rất nhiều con đường muốn đi, hắn cũng không có thời gian đi thương cảm mình, cũng không có cái tư cách thương xuân thu buồn.

Hắn bề bộn nhiều việc, quả thật rất bận. Hắn không chỉ là trợ lý của Tần Gia Lạc trợ lý, mà còn là con trai của ông, làm con nên phải cùng ông tham dự khắp nơi, lúc nào lão sư Tề Tử Kính tìm mới vác mặt đến trường, Tề Tử Kính cũng không phải bất thông tình lý, ngược lại là khai sáng, biết hắn đi làm không lêu lổng sau đó không tìm hắn nữa, ngược lại thả lỏng rất nhiều, điều này làm cho hắn lần đầu tiên cảm giác lão sư này rất tồt.

Hôm nay Tần Thiệu cùng Tần Gia Lạc tham dự cái hội buôn bán gì đó, trước đó nhận được thiệp mời, Tần phu nhân cho hắn chỉnh một thân hàng hiệu tây trang, tóc cũng bóng trơn, Tần Thiệu nói đùa:"Mẹ làm cái gì vậy a? Tóc này, ruồi bọ đứng trên không được đều sẽ trượt hết." Tần phu nhân vỗ hắn một cái:"Nhớ rõ phải tỏ ra hào phóng, còn phải chiếu cố nữ nhân, nghe chưa."

Tần Thiệu nhìn mẹ với ánh mắt thực trêu tức:"Mẹ con đây là đi tham dự hội buôn bán, không phải xem mắt." Tần phu nhân hừ một tiếng:"Dù sao cũng phải nhớ lời mẹ nói.Đi thôi "

Tần Thiệu đi xong mới phát giác thì ra mẹ mình nguyên lai sớm có chuẩn bị. Nhìn mỹ nữ trước mắt ưu nhã hào phóng mỹ, Tần Thiệu theo bản năng cười cười, quả nhiên là cái dạng này, mẹ hắn vẫn là chưa có chết tâm a. Tần Thiệu nhìn thoáng qua cùng Đoàn Huyên, Đoàn Huyên liền so với hắn mệnh tốt hơn, Tần phu nhân cùng Đoàn phu nhân ngầm đồng ý y cùng chính mình em gái mình, cho nên không có ai ép buộc y thân cận.

Đoàn Huyên nhìn hắn đang cười với mình, y có điểm sung sướng khi thấy bạn mình gặp họa, hôm nay y cùng Đoàn Tĩnh Viễn cũng đồng thời tham dự đấu giá hội từ thiện này, y vốn không muốn tham dự, nhưng doanh nhân Hàng Châu đều phải có mặt. Đoàn Tĩnh Viễn muốn nhân cơ hội này chậm rãi bồi dưỡng y.

Nhìn Đoàn Huyên, Tần Thiệu chỉ đành cười khổ, không có cách nào giải thích. Đoàn Huyên cười với Tần Thiệu cũng không có quấy rầy hắn, cùng Đoàn Tĩnh Viễn đi sang bên kia. Tần phụ đang giới thiệu con trai mình với đám người, Tần Thiệu theo bản năng vươn tay, thoạt nhìn ổn trọng hào phóng:"Lâm tiểu thư hảo. Lâm bá phụ hảo." Lâm Tĩnh cười ưu nhã hào phóng:"Tần tiên sinh hảo." Tần phụ cùng Lâm phu nếu đem song phương tử nữ giới thiệu cho nên cũng sẽ không ngồi đây làm bóng đèn cản trở. Hai người đi nơi khác ngồi, còn lại Tần Thiệu cùng Lâm Tĩnh hai người hàn huyên.

Trong Bụng  Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của HắnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora