109 : Đại kết cục

8.2K 285 28
                                    

Trước TV ba người cười haha:"Ai nha, không có dễ dàng nhìn thấy được thằng nhóc này đỏ mắt đâu nha" Diêu Chính Vũ cười cười, tần Thiệu đứng trước tâm tư của đoàn tình, hắn cũng biết một năm kia chính là do bọn họ hiểu lầm. Mấy năm nay bọn họ rất tốt nhưng nếu mở ra một khúc mắt lớn thì sẽ càng tốt hơn. Đoàn Tình kiêu ngạo, Đoàn Tình tự tôn, tình yêu đối với cậu cũng là kiêu ngạo, là độc nhất vô nhị, tình yêu càng là duy nhất, độc nhất vô nhị. Một thời khắc kia mới biết, hắn thực sự yêu, rất yêu đoàn tình.

Như Dự hỏi hắn:" Cậu thực sự dập 1000 cái? Một đêm?"

Tần Thiệu bình tĩnh:"Ừ" Như Dự không dám tin "Thật sự? Sau khi làm xong cậu có suy nghĩ gì?" Tần Thiệu chỉ chỉ màn hình "Dập đầu xong liền như vậy..." Hình đầu băng quấn vải.... Như Dự nhịn không được cười "Xin lỗi, tôi có ý muốn cười cậu..." Tần Thiệu ngẫm lại so với nàng càng thấy buồn cười hơn.

Như Dử hỏi "cậu dập đầu vì điều gì?"

Tần Thiệu ho khan "Thời điểm đó tôi phạm sai, muốn em ấy tha thứ cho nên một chuỗi phật châu, vì em ấy mà cầu phúc.." Nói mấy câu có chút ngượng ngùng, Đoàn tình nhìn hắn:"Phật châu" Là cái em đang mang trên tay???? Tần Thiệu ngượng ngùng gật đầu. Đoàn Tình nghiến răng, tên hỗn đản này. Trách không được mỗi lần hắn nắm tay cậu đều cảm thấy hưng phấn!!! Nguyên lai đã sớm treo đầu dê bán thịt chó rồi!!! Mà từ sau khi ghi hình tiết mục, Đoàn Tình cũng không còn dùng nữa, bây giờ không biết đã bị Đoàn kiều quăng vào xó nào rồi.

Như Dự cười nói "Thật là cảm động, là cái gì không thể giải quyết mà phải đi dập đầu quỳ lạy như thế..."

Tần Thiệu cười nói:"Kỳ thật là tôi không hề nghĩ đến việc sẽ bị ngất xỉu, tôi cứ tưởng mình có thể hoàn thánh thật tốt đẹp"

Như Dự lúc này quan tâm tới kết cục "Vậy cuối cùng hai người có làm hòa không?"

Tần Thiệu gật đầu "Có"

Như Dự lau lau trán "Cũng đúng, nếu bất hòa, thì làm sao có buổi tụ hội ngày hôm nay. Hai người có thường xuyên cãi nhau không?" Như Dự quả là người chủ trì vô cùng lợi hại, chuyển biến tình huống rất nhanh, không cho người ta thời gian phản ứng.

Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình cười cười, thanh âm nhu hòa "Chúng tôi có cãi nhau, hơn nữa thời điểm cãi nhau vô cùng ầm ĩ, tính tình cả hai đều rất cứng, không ai nhường ai" Đoàn Tình nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tần Thiệu cười cười tiếp tục nói "Tôi thực rất may mắn, một lần kia, cả hai cãi nhau vô cùng lớn, khiến tôi cả đời này đều nhớ rõ. Nhớ rõ một đoạn lửa bùng lên va chạm, nhớ rõ chúng tôi đã cãi nhau bằng lời lẽ khó nghe đến cỡ nào, đêm mọi khúc mắt nói ra, cả đời này, tôi cũng không thể nào quên được bộ dạng cố chấp kiên cường của em ấy lúc đó. Khiến tôi biết được, thì ra, tôi và em ấy đều giống nhau, từ tính cách, cho đến linh hồn. cả đời này, may mắn nhất của tôi chính là gặp được em ấy, không có nguyên nhân nào khiến tôi mù quáng bỏ em ấy, mất đi em ấy"
Lời hắn nói chân thành như vậy, Như Dự chỉ biết ngồi yên, không nói gì.

Đoàn Tình khóe miệng hơi nhếch lên, tần Thiệu nhìn cậu, ánh mắt vẫn ôn hòa thâm thúy như lúc ban đầu. Đoàn Tình cười, phía đuôi ánh mắt hiện ra tia ấm áp, thanh âm nhẹ nhàng "em cảm ơn anh, lúc chúng ta thương tổn nhau, cũng nhịn lại lửa giận mà không phun ra, không khiến đoạn cảm tình này triệt để biến thành tro. Cám ơn anh đã kiên trì không buông. Cảm ơn anh đã đối với em ôn nhu vô hạn. cám ơn anh đã nắm chặt tay cùng bầu bạn với em trong lúc em cố chấp ương bướng"

Con người khi còn sống rất dễ dàng mệt mỏi, chỉ muốn cảm tạ một người cùng làm bạn qua bao năm tháng, cảm tạ người ta đã cùng mình vượt qua bao nhiêu khó khăn, sai lầm, hiều lầm gì đó, khiến chúng ta cùng nhau nắm chặt, vĩnh viễn không lui.

Cậu nói lời ít mà ý nhiều, khiến một số người động tâm, vô số người đều đã trải qua cảm giác

Trong Bụng  Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ