63

10.2K 459 30
                                    

  Một lúc lâu sau cửa mới mở ra, Triển Khiếu nhìn ba người trước cửa sửng sốt một lúc, sau mới cất giọng nói vài chữ:"Là con trai. Người mẹ, khụ, hai người đều bình an."


Triển Khiếu cũng thấy sợ Tần Gia Lạc, theo bản năng đi tìm Tần Thiệu. Tần Thiệu lúc này đang rạp trên mặt đất, nhìn y đi ra liền quay sang cười, vô cùng thê thảm. Triển Khiếu há miệng, hảo thảm a. Nhìn hắn sốt ruột, Triển Khiếu nâng hắn dậy ngồi dựa vào tường:"Đừng nóng vội, đứa con còn quá nhỏ, chỉ có 4 cân. Đưa đến phòng chăm sóc rồi."

Tần Thiệu hộc ra máu:"Đoàn, Đoàn Tình đâu?" Triển Khiếu cười cười:"Yên tâm, em ấy không có việc gì. Gây tê dược còn không chưa hết nên vẫn chưa thấy đau. Ân, thực thuận lợi mà, cậu nên tin tưởng y thuật Hàn Dũ chứ." Triển Khiếu cảm thấy sau lưng mình gió lạnh ầm ầm,, nào, nào Hàn Dũ chắc chắn thảm hại hơn ......

Tần Thiệu nhẹ nhàng thở ra tựa vào trên tường, hổn hển hỏi:"Tớ hiện tại có thể thăm em ấy chưa?" Triển Khiếu nhìn hắn:"Chờ em ấy chuyển qua phòng bệnh phổ thông rồi hẵn đi, qua kì nguy hiểm, tớ liền dẫn cậu đi thăm. Cậu không có việc gì chứ......" Triển Khiếu lần đầu tiên cười không nổi, y chơi cùng Tần Thiệu từ nhỏ đến giờ, cũng có nghĩ đến chuyện Tần Thiệu bị đánh, chỉ là không hề nghĩ đến thảm như vậy. Ba  quả là nặng tay!!

Triển Khiếu nhìn kia hai người kia có điểm thay Tần Thiệu tức giận bất bình, chuyện này tuy rằng là sai, nhưng cũng đâu cần đánh chết người như vậy chứ, cũng không biết đánh bao lâu rồi, nếu đứa bé không sinh ra kịp lúc, có phải hay hắn sẽ bị đánh chết không a!

Triển Khiếu ho khan:"Tần bá phụ! Đoàn bá phụ, hai người muốn uống trà hay không?". Tần Gia Lạc thanh âm có điểm ách:"Không vào kia chăm sóc à." Triển Khiếu khụ khụ:"Ừ, để con vào." Triển Khiếu cơ hồ là chạy trối chết..

Tần Thiệu muốn vào xem một chút Đoàn Tình, bị Triển Khiếu kéo lại:"Hiện tại không được, cậu nên xử lí vết thương trước mắt kìa. Đừng làm em ấy sợ, mà cậu bị như vậy, quả thật xứng đáng!" Triển Khiếu miệng mắng trên tay cũng không rất dám dùng sức, đè lên ngực hắn:"Nơi này có đau hay không. Nơi này ......" Vừa áp xương sườn, Tần Thiệu cúi đầu kêu một tiếng, Triển Khiếu dựa vào thanh âm chẩn đoán:"Bị gãy xương sườn! Ba cậu mạnh tay ghê gớm!"

! Tần Thiệu muốn trả lời y nhưng chưa kịp thì miệng hộc ra một búng máu, Triển Khiếu hung hăng nghiến răng đem đầu hắn tránh ra một bên:"Cậu vội vàng làm gì, bị đánh ra máu. Đây là xuất huyết bên trong! Nằm thẳng, đừng đứng lên!" Tần Thiệu lại khụ ra vài chữ:"Tớ không sao...... Cậu giúp tớ ngăn hai người kia đừng để họ vào thăm Ấu Đường, Ấu Đường bây giờ vẫn chưa biết. Đừng kích thích em ấy. Chờ tớ giải thích cùng em ấy."

Triển Khiếu hầm hừ đứng lên:"Biết rồi, tất nhiên phải ngăn hai người kia, đỡ phải bọn họ tiến vào trong kích thích!"

Triển Khiếu đi ra ngoài ứng phó Đoàn Tĩnh Viễn cùng Tần Gia Lạc, hai người kia cũng không biết là làm sao, trên mặt biểu tình cương hóa nhìn không ra, Triển Khiếu đành phải vội vàng bận rộn chạy đến. Hàn Dũ lúc này đã muốn xử lý tốt bước ra khỏi phòng giải phẫu, đi ra vừa thấy Tần Thiệu vô cùng thảm:"Diệp Lâm, ba cậu tới à?" Tần Thiệu nhìn y cười cười:"Cám ơn anh, Hàn Dũ."

Hàn Dũ muốn khóc:"Đoàn, khụ, Đoàn lão gia cũng đến đây?" Tần Thiệu cười cười:"Tôi sẽ không để hai người họ làm khó anh." Triển Khiếu đang mang cố định ngực cho hắn nghe xong cười nhạo:"Gãy ba cái xương sườn, răng nanh bị mất hai cái, chiến quả là huy hoàng."

Hàn Dũ nghe xong triệt để ngồi xuống, Tần Thiệu còn muốn nói gì nữa nhưng liên tiếp ho, Hàn Dũ thở dài:"Được rồi, được rồi, đừng nhúc nhích. Cậu đều bị đánh thành như vậy, tôi còn có thể đi đâu nữa. Cũng may đứa bé an toàn sinh ra. Bọn họ cả hai đều an toàn nên chắc không mang tội tử đâu." Thấy Tần Thiệu khóe miệng đều cười nứt ra, hiện tại thảm vô cùng, Tần Thiệu bị y khấu xương sườn kêu thảm thiết.

Hàn Dũ cười nhạo:"Cậu đừng vội cao hứng, tuy là đứa bé không có việc gì, nhưng cậu lại là người có chuyện." Tần Thiệu lay hắn:"Đem em ấy chuyển qua đây đi, tôi sẽ chăm sóc."

Hàn Dũ cười nhạo:"Cậu chăm sóc cậu ta! Trước hết nên tự chăm sóc bản thân mình đi. Tôi nếu thoát cũng không quan hệ,, chết sớm muộn gì cũng giống nhau." Hàn Dũ không thoát khỏi khái niệm muốn bỏ trốn. Tuy rằng không muốn chạy nhưng là cũng không dám đi ra ngoài, vì thế vài người rõ ràng tránh ở trong phòng bệnh.

Tần Thiệu xương sườn gãy ba cái, cố định xong có thể đứng lên, muốn đi xem Đoàn Tình.

Đoàn Tình nằm thẳng người, gây tê vẫn còn tác dụng cho nên cậu vẫn chưa thấy đau, nhìn Tần Thiệu ra hình dạng này nở nụ cười, cười xong sắc mặt thoạt biến đổi:"Anh, anh, ba tôi đến đây." Tần Thiệu sợ cậu sốt ruột nên khập khiễng bước tới giường:"Em đừng sợ" Đoàn Tình mặt trắng một hồi liền nở nụ cười:"Không có việc gì. Có gì phải sợ, dù sao môi chuyện cũng đến nước này rồi."

Dù sao cậu cũng đã sắp bị đá ra khỏi Đoàn gia,còn có gì mà sợ nữa, cũng không cần giấu diếm nữa, cậu căn bản không bao giờ muốn gặp ông nữa. Một chút đều không suy nghĩ nữa. Tần Thiệu hiểu được ý, nên cầm tay cậu:"Em đừng nghĩ nhiều. Em còn có anh, còn có con của hai chúng ta nữa mà!" Này quả thực y như trích đoạn cẩu huyết trong giờ phim chiếu tám giờ tối!. Triển Khiếu ở bên cạnh nhìn liên tục cười, ngay cả Đoàn Tình cũng nhịn không được buồn bực, muốn động thủ đánh hắn, vừa động một cái, rốt cục cũng thấy đau. Đoàn Tình đau mặt đều vặn vẹo! Tần Thiệu tay chân cũng sốt sắn theo:"Thế nào? Thế nào...... Nơi nào đau......" Nhìn Tần Thiệu tay chân đụng khắp nơi, Hàn Dũ cười lạnh:"Cậu gấp cái gì, đây là hết thuốc tê nên thấy đau. Bụng bị rạch một đường ai cũng thấy đau hết. Đến, để tôi nhìn xem. Ấu Đường, đau thế nào, có thể chịu nổi không?" Vừa nhìn thấy Đoàn Tình, Hàn Dũ mặt lập tức liền nở hoa, ấm áp như xuân.

Đoàn Tình ân một tiếng, loại này đau có thể chịu được, so vừa rồi vẫn tốt hơn nhiều, lúc nãy là đau từng cơn quằn quại, còn đây là đau dứt khoát! Ít nhất cũng biết nơi nào đau, ít nhất không cần sợ hãi! Ít nhất đứa bé cũng chui ra ngoài. Đoàn Tình có chút chần chờ hỏi:"Con đâu?"

Trong Bụng  Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của HắnWhere stories live. Discover now