37

10K 436 3
                                    

  Cuối tháng 9, Lhasa đã trải qua thời kì mưa, nên vạn dặm quang đãng, độ cao so với mặt biển 4000 thước trên bầu trời xinh đẹp như cái tháp hồ đồ.


Ngươi dân Lhasa rất hiếu khách, cầm trong tay một khăn tráng hắc đạt (, khi người tuấn tú nào đó đi ngang qua sẽ đưa ra, đây là biện pháp cho biết họ đã đến, vì không có cao nguyên,, còn không có dấu hiệu đặc trưng của Lhasa nào cả.

Triển Khiếu cầm khoát lên chính mình có chút bất ngờ:"Cho tôi? Tôi được hoan nghênh như vậy sao." Tần Thiệu còn không có giải thích liền thấy tiểu cô nương vươn tay ra, nên nói tiếng Anh rất chuẩn:"10dollars.thankyou! Welcomeyouforcoming!" [10 đôla! Cảm ơn! Chào mừng các anh đã đến đây] Triển Khiếu mặt đen lại, Tần Thiệu cũng nhịn không được cười ra tiếng. Triển Khiếu vẫn là nhịn không được đem tiền đưa cho cô nương, người đó là tiểu cô nương nên không trách được, vì Triển Khiêu thiếu gia rất rộng rãi với nữ nhân.

Tiểu cô nương nhìn Triển Khiếu bị mắc câu, tiếp theo muốn đưa cho mấy người còn lại, Tần Thiệu cười từ chối, vẫn là không chịu được nhiệt tình của nhân dân Lhasa, cuối cùng bốn người chỉ có một người người quàng khăn..

Bốn người đang kéo tát đợi 7 giờ, trong dự đoán phản ứng cao nguyên không có xuất hiện ở trên người quý công tử Triển Khiếu i, ngược lại xuất hiện tại nhân cao mã đại khỏe mạnh rắn chắc Triệu Bằng Huyên. Triệu Bằng Huyên tại lữ quán phun ói liên tục. Vì vậy không đi ra ngoài, lão bản nương lữ quán hết sức đáng tiếc, chỉ dùng tiếng phổ thông sứt sẹo của mình an ủi:"Ai nha, tiểu tử, muốn uống chút bơ trà hay không, uống xong sẽ tốt lên thôi." Triệu Bằng Huyên ban đêm uống rất nhiều, kết quả tệ hôn nữa. Triển Khiếu nhìn y chỉ biết lắc đầu. Triệu Bằng Huyên điệu bộ:"Cậu đi chơi đi, tớ không đi được......" Triển Khiếu nhìn nước mắt nước mũi y thì lăn ra cười ghê gớm, một chút tâm của bác sĩ đều không có:"Hảo, tớ đi, cậu yên tâm, tớ sẽ thay cậu đi du ngoạn biển, ha ha. Hai tên kia đi đâu rồi không biết." Triệu Bằng Huyên phất phất tayNhanh chóng đi đi, đừng có ở đây chọc tớ nữa. Mau cút! Kẻ lang băm như cậu, tại sao không bị phản ứng cao nguyên chứ."

Triển Khiếu cắt lời:"Phản ứng cao nguyên là thể chế của cơ thể, cùng việc bác sĩ không quan hệ, đừng có nói bậy bạ!" Triệu Bằng Huyên ném gối" Biến nhanh chút!"!" Triển Khiếu cười đi ra ngoài. Gọi điện thoại cho Diêu Chấn Vũ, Diêu Chấn Vũ nói đang đi bát giác phố, Diêu Chấn Vũ tìm một vòng, không tìm được, người quá nhiều, cảnh sắc cũng quá đẹp, vì thế chính mình đi dạo.

Không trách Triển Khiếu tìm không thấy hai người, hai người kia không ở phố phồn hoa, cũng không ở điện phủ trang nghiêm.

Tần Thiệu cùng Diêu Chấn Vũ nguyên bản cũng là theo dòng người trên bát giác phố đi dạo,, nó là phố buôn bán lớn nhất của Lhasa, hai bên cửa hàng mọc lên như nấm, đám người vây quanh,, du lịch, đi dạo phố, chỗ nào cũng có.

Diêu Chấn Vũ không phải người nói nhiều, Tần Thiệu mỗi lần đi ra đều là lúc tâm tình không tốt, có thể sẽ không nói, cho nên hai người chỉ có đi,, Diêu Chấn Vũ cơ hồ cũng không chụp ảnh, bình thường đều là Tần Thiệu chụp, vì muốn cho Đoàn Huyên xem, lần này ngược lại là không có. Vì thế Diêu Chấn Vũ cũng lo lắng, xem ra lần này hắn ta gặp chuyện thật rồi.

Diêu Chấn Vũ định hình lại, Tần Thiệu đã đứng trước sân giảng kinh, bát giác phố tụng kinh giảng kinh người rất nhiều, đa số là du khách,, Diêu Chấn Vũ nhìn thấy một vòng người lớn như vậy cảm gai1c nơi đây vô cùng lợi hạiiD9a số ở đây là người trẻ tuổi, hay mấy cặp đôi yêu nhau.

Hai người đi vào. Người giảng kinh không trẻ như tưởng tượng, là một người lớn tuổi. Trên trán toàn nếp nhăn, nhưng là lại gỉang về tình thi, trong tay chỉ là cầm một kinh luân, chậm rãi chuyển. An tĩnh ngồi ở bồ đoàn. Giảng là Thương Ương Gia Thố, Tây Tạng lục thế Đạt Lai Lạt Ma, Tây Tạng tối lãng mạn thi nhân. Lão giả giảng thong thả, theo lục thế Đạt Lai từ khi sinh ra giảng đến qua đời, thong thả mà trang trọng, chung quanh quầnh tuy trẻ tuổi thế nhưng không có một ai ngại hắn giảng chậm.

"Hắn sinh 1682, mất 1706 năm, tổng cộng sống hai mươi bốn tuổi.

Hai  mươi bốn năm ngắn ngủi, thành tựu cả thiên hạ Lạt Ma.

Vi  một cô gái, thiên hạ to lớn không chút e dè, cũng yêu, cũng hận, cũng nộ, cũng buồn bã, nhưng chung quy bất hối.

Thiên hạ to lớn, Thương Ương Gia Thố lâm vào một người mà thôi!

Vi một cô gái, vứt bỏ tín ngưỡng, bỏ đi phú quý, thậm chí dứt bỏ sinh mệnh, nhưng chung quy bất hối.

Thiên hạ to lớn, Thương Ương Gia Thố vì một người mà thôi!

Thương Ương Gia Thố.(2)

Một thi nhân, nhất thủ tình ca, một đoạn truyền kỳ."

Lão giả trong tay không có cuốn sách nào, chỉ nhắm mắt lại giảng, thi từ này như là ở trong lòng của ông.:

Gặp hay không gặp

"Người gặp ta, hay không gặp ta

Ta vẫn nơi đây

Không vui, cũng không buồn

Người nhớ ta, hay không nhớ ta

Tình vẫn nơi đây

Không đến, cũng chẳng đi

Trong Bụng  Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của HắnWhere stories live. Discover now