Chương 15

1.7K 149 6
                                    

Editor: Fuurin

*Ed: Tên chương dài thật :)))) wattpad chỉ cho tiêu đề tối đa là 80 ký tự thôi :)))) nên tớ đăng tiêu đề ở đây nhé.

Chương 15: Hôm nay cậu đã ăn bánh đậu xanh/bánh khoai lang chưa? Chưa á! Cậu thật là lạc hậu!

"Chị Sở Sở, vì sao lâu rồi không tới thăm em!" Cậu bé ôm chặt cô, đầu nhỏ cọ cọ, chu miệng nói, khuôn mặt lã chã chực khóc.

Đặt hoa quả đang xách trên tay xuống sàn, hai tay ôm lấy cậu bé, Sở Sở chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ đồng thời cũng đau lòng, từ trước tới nay cô đều rất thích trẻ con.

"Nhiên Nhiên ngoan, là chị không tốt, gần đây vội tới nỗi quên mất em." Ngửi mũi sữa thơm và sờ sờ đầu tóc mềm mại của cậu bé, Sở Sở bỗng nhiên có chút chột dạ.

Tiểu Nhiên Nhiên thấy bộ dạng cẩn thận che chở của Sở Sở liền cười khanh khách, nhón chân, kéo kéo áo Sở Sở ý bảo cô cúi đầu xuống.

Thấy Nhiên Nhiên chu cái miệng ra thật dài, Sở Sở hiểu ngay, lập tức cúi xuống, quả nhiên cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn liền hôn chụt một cái rõ to lên má cô. Nhìn cậu bé đáng yêu trong ngực, Sở Sở hận không thể ẵm luôn người về nhà mình.

Dì Trương từ phòng bếp đi ra nhìn thấy cảnh này, nở nụ cười nói: "Được rồi, Nhiên Nhiên à, nhanh đi rửa tay với chị Sở Sở để còn ăn cơm nào."

"Dạ, chị Sở Sở ơi, chúng ta đi rửa tay đi, hôm nay bà mua cơm và đồ ăn ngon đó." Tiểu Nhiên Nhiên nhảy khỏi lòng Sở Sở nhảy nhót.

Cơm á? ! Sở Sở theo phản xạ liền bắt đầu ứa nước miếng, mắt sáng lên.

"Nhiên Nhiên thích nhất là ăn cơm và thức ăn." Tiểu Nhiên Nhiên hưng phấn tuyên bố. Nhìn cậu bé mập mắt sáng như sao nói, Sở Sở có chút ngượng ngùng lấy lại tinh thần, nhớ ra mình có mang theo hoa quả, liền nhanh chóng xách nó từ dưới sàn lên, thần thần bí bí vẫy vẫy tay với Nhiên Nhiên, nói:"Nhiên Nhiên, nhìn xem chị Sở Sở mang cho em món gì ngon này."

"Quả táo! Đào đào nữa này!" Nhiên Nhiên lập tức hưng phấn chạy lại, đứng cạnh Sở Sở nhón chân lên sờ, bé vẫn nhớ lần trước chị Sở Sở cho bà hoa quả ăn rất ngon đó.

"Nhiên Nhiên thật thông minh." Nhìn vẻ mặt mừng rỡ của cậu nhóc, Sở Sở cũng không có ghẹo bé, ngồi xuống đưa hoa quả cho bé.

Tiểu Nhiên Nhiên nhìn quả táo đỏ au và quả đào hồng phấn trước mắt mà chảy nước miếng, nhưng vì sắp phải ăn cơm rồi, nên bé đành luyến tiếc nhìn chúng được dì Trương lấy đem cất vào hộp giữ đồ.

Dì Trương đã dọn sẵn đồ ăn, Sở Sở nắm tay Nhiên Nhiên đi tới bàn ăn liền thấy cơm trắng tinh và một đĩa thịt gì đó xào với cải trắng và một đĩa bắp xào, tất cả đều được mua từ siêu thị về.

Bữa cơm này mọi người ăn rất thỏa mãn, tuy lúc trước Sở sở đã ăn cơm chiên Dương Châu, nhưng đối với một người đã quen cơm thịt rau dưa như cô thì còn lâu mới đủ. Nhưng Sở Sở có chút ý thấy là số lượng mấy món này cũng không nhiều, hẳn ra rất đắt cho nên dì Trương không mua nhiều lắm.

Sống Lại Tương Lai Chi Thực ThầnWhere stories live. Discover now