Chương 45

1.1K 98 3
                                    

Editor: Fuurin

Khi mọi người đều đã biết rằng số rau dưa đã ngắt về này có thể tự do dung hợp với gia vị mà không cần dùng tinh thần lực, Sở Sở không còn lo lắng gì nữa, liền thoải mái làm việc

Chủng loại rau củ mà A Hắc di dời ra rất đa dạng, Sở Sở nhận được cả trắng, bắp cải, cà chua, dưa chuột, và cả rau chân vịt. Cô định sẽ làm một phần salad dưa chuột, cải trắng bóp dấm, bắp cải xào và canh cà chua rau chân vịt.

Trước tiên sẽ làm bắp cải xào, Sở Sở cho dầu ăn vào nồi đun nóng lên một chút, sau đó cho ớt bằm nhỏ và phi thơm, chờ đến khi mùi thơm đặc trưng của ớt bay ra, cô tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc ấy, quả là chỉ mới vài ngày không gặp mà như cách ba năm mà!

Ớt đã được phi thơm, Sở Sở liền cho bắp cải đã được rửa sạch và cắt nhỏ vào nồi, đồng thời tăng lửa lên, tới đây không thể không nhắc đến công lao của “phát minh” bếp lò của Sở Sở, trước đây mọi người vốn còn thấy nó chướng mắt, bây giờ khi không dùng được không gian nữa, cuối cùng tất cả cũng đã phát hiện được tính ưu việt của nó!

Thỉnh thoảng Sở Sở lại đảo bắp cải một chút, khi món ăn đã gần chín, cô cho vào một ít muối và dấm, sau đó tiếp tục xào đến khi thật chín mới cho ra đĩa. Ngửi mùi hương hấp dẫn lảng vảng trong không khí, Sở Sở hài lòng gật đầu, dưới tình huống không có nhiều món ăn kèm và gia vị không được đầy đủ thì hương vị như thế này đã là tốt lắm rồi.

Làm salad đối với Sở Sở chỉ là chuyện nhỏ, cô chỉ mất có mười phút là đã làm xong một tô salad tươi mát ngon miệng. Hai món còn lại là cải trắng bóp dấm và canh cà chua rau chân vịt cũng được giải quyết nhanh chóng, các món ăn với nguyên liệu đơn giản như thế này không hề gây ra khó khăn gì cho Sở Sở hết.

Các sinh viên trong khoa nhìn thấy chưa đầy một tiếng đồng hồ mà Sở Sở đã làm xong tất cả đồ ăn thì cảm thấy vừa hâm mộ vừa ghen tị. Có một vài người kìm lòng không nổi, ngay lúc cô vừa ngừng tay liền bắt đầu lại gần.

Mấy người này muốn làm cái gì vậy?! Đột nhiên có người xông tới khiến Sở Sở phát hoảng, nhìn ánh mắt nóng bỏng của bọn họ, cô nghĩ thầm, “Không phải là tới ăn mắng đấy chứ?!” Có điều suy nghĩ này vừa mới toát ra, Sở Sở lập tức tự vả bản thân, cô có tài năng gì đâu để mà khiến cho bọn họ nhớ thương chứ.

"Ừm, bạn Sở Sở, tớ có thể hỏi cậu một số vấn đề về việc nấu nướng được không?” Một nữ sinh mặc áo hồng, buộc tóc đuôi ngựa, đứng sát cô nhất, hỏi.

"Đương nhiên là được chứ! Nhưng những thứ tôi biết cũng có hạn thôi, nếu có gì không biết mong cậu bỏ qua cho nhé!” Sở Sở nghe vậy thì ngây người, thì ra là muốn hỏi chuyện cô, nhưng mà sao bọn họ không đi tìm giáo viên trước nhỉ? !

"Không sao đâu, tớ muốn hỏi là những món này đều là do cậu nghiên cứu ra sao? Sao cậu có thể nghĩ ra được chúng thế?” Nữ sinh đó hỏi.

Ặc, không ngờ ngay vấn đề đầu tiên đã bị cứng họng, cô đâu thể nói là học được từ kiếp trước được.

"Ừ thì, cái này…” Sở Sở cẩn thận tìm từ, nói: “Tôi thuộc kiểu người thích ăn món gì, đều muốn tự mình chế biến, cũng rất thích sáng tạo ra món mới, cho nên mỗi lần làm gì lại tích lũy một ít kinh nghiệm, cứ vậy liền thành như bây giờ.” Haiz, hỏi mấy vấn đề thực tế một chút còn dễ trả lời hơn cái này.

Sống Lại Tương Lai Chi Thực ThầnWhere stories live. Discover now