Chương 26: Trước khi tập huấn

1.5K 122 14
                                    

Editor: Fuurin

*Ed: Halooo các bạn, mình đã quay lại rồi đây. Chúc các bạn có một ngày valentine vui vẻ bên người mình yêu nhé! Có ai hôm nay ở nhà một mình giống mình không cho mình thấy cánh tay đi nàoooo, cẩu độc thân mình đây đang cặm cụi edit truyện để các cậu đọc đây, truyền năng lượng cho mình với na <3

Tám mươi triệu đồng liên bang đối với Sở Sở mà nói chính là một khoản tiền khổng lồ.

Nhưng mà, lúc này, khi đứng trước siêu thị ảo DC, cô bi kịch phát hiện sau khi mua toàn bộ những thứ mà bản thân muốn, thì trong thẻ chỉ còn có ba mươi triệu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến những thứ vừa mua được, cô lại thấy vui vẻ trở lại.

Trong tất cả mọi thứ vừa mua, thì bộ dụng cụ làm bếp chính là thứ mà Sở Sở yêu thích nhất, bao gồm dụng cụ cất trữ, dụng cụ rửa, dụng cụ chế biến thức ăn, bộ đồ ăn, các thứ hương liệu. Dương nhiên giá không hề rẻ, tốn của cô tròn sáu mươi lăm triệu đồng liên bang.

Ngoại trừ đồ làm bếp, Sở Sở còn càn quét một lượng lớn vật dụng hàng ngày và nguyên liệu nấu ăn, dương nhiên là không bao gồm rau củ quả, dù sao thì những thứ này trong siêu thị còn không có nhiều bằng trong không gian nữa, bởi vậy, cô mua đa số là một vài loại thịt và một ít gia vị, mấy thứ này đều là để chuẩn bị cho đợt tập huấn.

Ra khỏi siêu thị, Sở Sở vội vàng về nhà nấu cơm cho hai đứa nhỏ, chờ ăn cơm trưa xong cô còn phải đi dạy cho đầu bếp trong nhà hàng Mỹ Thực Ốc của Phương Tử Sênh làm bánh khoai lang và bánh đậu xanh nữa, thời gian thật gấp gáp.

Trong lúc chờ tàu điện ngầm đến, cô bỗng nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình ở phía sau. Nhìn lại thì thấy đó là Phương Tử Văn, anh đang đứng phía sau, cách cô cũng không xa, đang di về phía cô.

"Phải về nhà à?" Phương Tử Văn đứng trước mặt Sở Sở, cười hỏi.

"Ừm... Đúng vậy." Sở Sở hồi hộp, nhỏ giọng trả lời, nói thật, dù cô và Phương Tử Văn đã biết nhau được một khoảng thời gian, nhưng cứ mỗi khi gặp anh, cô luôn cảm thấy có chút hồi hộp và bối rồi, không biết là có chuyện gì nữa.

"Để tôi đưa em đi, xe của tôi đậu ngay bãi đỗ xe siêu thị thôi." Phương Tử Văn nhìn khuôn mặt hồi hộp của Sở Sở, chậm rãi nói.

"Không sao đâu ạ, chỉ mất có mười phút ngồi tàu thôi."Sở Sở lắc đầu, khoảng cách gần như vậy, hơn nữa tàu điện ngầm cũng gần tới rồi, để Phương Tử Văn chở về vậy thì phiền anh ấy quá.

"Không sao, thật ra thì tôi đang định đến nhà em ăn chực đây." Phương Tử Văn nhíu mày, nghiêm túc nói.

Hả? Cái gì? Sở Sở lập tức mở to hai mắt, cô không nghe lầm chứ? Phương Tử Văn muốn đến nhà cô ăn chực ư? Chẳng lẽ anh chính là một tên háu ăn?

(khụ, không thể không nói rằng Sở Sở cô đoán đúng rồi đó)

Trong lúc Sở Sở đang quay cuồng suy nghĩ, một giọng nói ở bên cạnh chen ngang vào.

"Tử Văn, đây là ai vậy nha, giới thiệu một chút xem nào."

Sở Sở ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông cao lớn anh tuấn đang đứng cách đó mấy mét, cười lưu manh nhìn hai người họ.

Sống Lại Tương Lai Chi Thực ThầnWhere stories live. Discover now