Chương 51: Chân tướng là như thế nào?

772 88 3
                                    

Editor: Fuurin
*Ed: Chắc cũng phải vài tháng kể từ bài post cuối tớ post lên đây rồi nhỉ. Xin lỗi các cậu vì đã lặn mất lâu như thế, công việc của tớ trở nên bận rộn hơn từ nửa cuối năm tới tận bây giờ. Hiện tại tình hình dịch bệnh phức tạp, nên chúng tớ được phép làm việc tại nhà, vậy là lại có thời gian edit rồi. Coi như cũng có cái hay của nó ha, còn giúp tớ không phải nghĩ đến chuyện đi đi chơi, đi ra, ngòai nữa. Hiện tại thì ở yên tại nhà chính là đang giúp đỡ cho đất nước rất nhiều mà. Hi vọng là những chương truyện của tớ cũng giúp ích được phần nào cho việc giải trí của các cậu. Cám ơn các cậu vì lâu như vậy vẫn luôn đồng hành và ủng hộ tớ. Chúc các cậu luôn vui vẻ, nhớ giữ gìn sức khỏe, chúng ta cùng nhau vượt qua đợt dịch này một cách thật an toàn nhé. Love all ❤️

Thông báo này vừa được đưa ra, lập tức khiến mọi người ngạc nhiên, một vài kẻ có tâm càng hăng say lên diễn đàn của khoa Nấu Ăn ồn ào đòi hỏi việc bình xét phải công bằng công chính công khai.

Thật ra cũng chẳng thể trách được nhiều người có ý kiến với việc tên Sở Sở có trong danh sách bình xét sinh viên ưu tú như vậy, phải biết rằng muốn tham gia được vào kì thi đầu bếp sơ cấp thì trước hết sẽ phải vượt qua được kì thi nhập môn đã, mà tình cảnh kì thi nhập môn này thì quả thật phải dùng bốn từ “đầu rơi máu chảy” mới có thể mô tả chân thực được. Tỉ lệ đậu chỉ vào khoảng một phần trăm trong tổng số học sinh mà thôi. Tất cả các sinh viên khoa Nấu Ăn nằm mơ cũng muốn giành được danh hiệu sinh viên ưu tú, vì lúc xét duyệt thì các sinh viên ưu tú đều có thể trực tiếp bỏ qua kì thi nhập môn, tiến thẳng đến kì thi sơ cấp, mặt khác dù có không thể qua được kì thi sơ cấp, thì sau này cũng không cần phải thâm gia lại kì thi nhập môn một lần nữa, đây giống như một giấy đảm bảo vậy. Càng quan trọng hơn là năm trước danh sách chỉ có một người thôi đã đủ gây nên bao gió tanh mưa máu rồi, huống hồ năm nay bỗng chốc lại thành năm? !

Phương Tử Sênh nói chuyện này với Sở Sở trong khi cô đang vội vàng làm bánh khoai lang và bánh đậu xanh tại Mỹ Thực Ốc, nghe xong câu chuyện cô thiếu chút nữa đã bóp nát bánh trong tay.

Nói thật, dù trước đây đã nghe loáng thoáng về việc này, nhưng cô không quá bận tâm về nó cho lắm, hơn nữa lúc cô có quyền sở hữu cơ thể này, trong trí nhớ của nguyên chủ cũng không hề có ấn tượng về nó, bởi vậy, đến cùng nguyên chủ có đi ăn trộm thực đơn hay là không, cô cũng không quá nắm chắc. Có điều, đối với một người bình thường mà nói, bỗng nhiên bị chụp lên cái mũ trộm cắp thì thật sự không hề vui vẻ một chút nào, đặc biệt là loại chuyện mà cả thế giới ai cũng biết chỉ có một mình mình không biết như vậy.

"Cậu tính sao đây?" Phương Tử Sênh nhìn Sở Sở đang vừa tức giận vừa buồn bã bên cạnh, hỏi. Cậu vốn đã cảm thấy cô sẽ không phải loại người như vậy. Hiện tại, sau khi đã tiếp xúc với cô trong suốt kì nghỉ vừa qua, có hiểu biết nhất định về con người cô rồi, thì cậu càng tin chắc rằng cô sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy.

"Còn biết làm gì nữa đây? Đành chờ thôi!" Sở Sở chậm chạp trả lời, sau đó bực bội cầm thìa gõ lên nồi một cái, ngay cả bản thân cô đến giờ còn chưa làm cho rõ ràng đầu đuôi câu chuyện đây này. Đúng lúc đó, một cái tên bỗng nhiên xẹt qua trong tâm trí cô.

Sống Lại Tương Lai Chi Thực ThầnWhere stories live. Discover now