Chương 30: Ngắt lấy

1.1K 109 4
                                    

Editor: Fuurin

*Ed: Yay, khắc phục được lỗi up truyện trên web rồi *tung bông*

Sở Sở hấp tấp chạy lên phía trước, ngồi xuốc trước khe hở, đưa tay vuốt ve lá của cái cây trước mắt, trong lòng lẩm nhẩm: cẩu kỷ, hay kỷ tử tên đầy đủ là cẩu kỷ tử, là quả chín từ cây bụi họ cà, quả có thể dùng để ăn, cũng là một vị thuốc bắc quý, từ trên xuống dưới đều có công dụng dưỡng sinh thượng đẳng, có công hiệu tăng cường miễn dịch, chống lão hóa, bởi vậy cũng có một cái tên khác là "Lại Lão Tử" .

Sở Sở không khống chế nổi nội tâm vui sướng của mình, đọt kỷ tử non mùa xuân cũng là một loại rau, cũng là một món có dinh dưỡng phong phú bảo vệ sức khỏe, tuy bây giờ đã là tháng tám, không ăn lá được nữa, nhưng đúng lúc lại đang vào mùa kết quả. Nhìn một đám trái kỷ tử đỏ au trước mắt, Sở Sở lập tức hái sạch, bọc trong vạt áo, nghĩ đến canh thịt hầm kỷ tử, nước miếng của cô liền chảy ròng ròng.

Quả trên một cây thực sự không nhiều lắm, đại khái cũng chỉ có hơn hai chuc4 trái, Sở Sở đi quanh tảng đá một vòng, phát hiện thêm được vài cây nữa, sau khi hái sạch sẽ quả trên cây, cô suy nghĩ một chút, rồi tìm một tảng đá hơi nhọn, cẩn thận bới một gốc cây kỷ tử lên, đây chính là đồ tốt, dời một cây vào không gian trồng, sau này không lo có ăn.

Sở Sở vừa tưởng tượng, vừa đem cả cây cẩu kỷ vào trong không gian, từ sau khi cô tu luyện khí linh, thì mỗi lần cần lấy hay cần đem gì vào đều không cần phải đi đi vào không gian nữa.

"A Hắc, A Hồng, giúp chị trồng cây cẩu kỷ này với." Sở Sở dùng tinh thần lực truyền ý nghĩ của mình sang A Hắc và A Hồng.

A Hồng ở trong không gian chu miệng: "Chị ơi trong này chán quá, bọn em ra ngoài có được không ạ?" Trong giọng nói còn thoang thoáng vẻ tội nghiệp.

Sở Sở nhướng mày, hai đứa này, mới ở trong không gian có nửa ngày đã than chán, vậy mấy ngàn năm trước đây làm sao mà qua vậy?

"Ngoan nào, thời gian này chị không thể cùng chơi với hai em được, hai đứa cứ ở trong không gian chơi đã, chờ khi tập huấn xong rồi, sẽ làm đủ món ngon cho hai em ăn." Sở Sở an ủi cả hai.

Sau khi Sở Sở đồng ý một loạt điều kiện của mình, cuối cùng A Hắc với A Hồng mới yên tĩnh lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, con nít mà ầm ĩ lên quả thật là khó trị mà.

Dọn dẹp kỷ tử xong xuôi rồi, Sở Sở tiếp tục tìm kiếm những nguyên liệu khác, kết quả là chưa đi xa đã phát hiện được khoai lang, đây tuyệt đối là niềm vui lớn mà! Sở Sở cẩn thận gạt bùn đất ra, củ to thì tiện tay để sang một bên, còn củ nhỏ thì đào cẩn thận đặt ở bên chân mình.

Chờ khi Sở Sở đào hết tất cả khoai lang ra, cô lại phát hiện chỉ dựa vào hai bàn tay này của mình, vốn không thể đem hết chúng nó về, mà nút không gian của cô đã để lại chỗ cắm trại mất tiêu. Thế là Sở Sở phải lấy máy liên lạc ra nhắn tin cho Tiếu Minh Dụ.

Cỡ mười phút sau, Tiếu Minh Dụ vội vã chạy tới.

"Đồ đạc ở đâu rồi?" Tiếu Minh Dụ nhìn thấy tin nhắn thì phát hoảng, chỉ có vài phút, muốn mượn đồ cũng không mượn kịp.

Sống Lại Tương Lai Chi Thực ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ