Chương 23: Phương hướng mới

1.4K 143 2
                                    

Editor: Fuurin

*Ed: Noel ai ở nhà giống mình thì điểm danh cái nào :))) Hôm nay mình ngồi nhà edit chương mới cho các bạn đây, coi như một món quà noel mình dành tặng cho các bạn độc giả yêu quý đã ủng hộ mình bấy lâu nhé <3 MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!!!!!!

Sở Sở lấy thức ăn ra khỏi hộp giữ ấm, dùng một cái đĩa khác úp lên trên cho khỏi bay nhiệt, cuối cùng vỗ tay hài lòng ngắm nhìn "tác phẩm" của bản thân, đang định ra ngoài thông báo cơm chín, thì quay lại đã thấy Phương Tử Văn đẩy cửa bước vào.

"Ấy, sao anh lại vào đây." Sở Sở kinh ngạc.

Phương Tử Văn mỉm cười, trong mắt mang theo nhu hòa, dường như con người lạnh lùng lúc nãy không hề tồn tại vậy, anh nói: "Tôi vào giúp cô bưng thức ăn."

Không biết vì sao, nhìn nụ cười dịu dàng của Phương Tử Văn, Sở Sở lại cảm thấy trong lòng có chút hoảng hốt, mặt cũng nóng lên, cô sửng sốt vài giây sau đó ra vẻ bình tĩnh, nói: "Vậy thì làm phiền anh rồi."

Phương Tử Văn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Sở Sở, ý cười càng đậm, sau đó anh thuần thục xắn tay áo, bưng hai đĩa thức ăn bước ra ngoài.

"Lâu lắm rồi tớ chưa được ăn thức ăn Sở Sở nấu, hôm nay nhất định phải ăn cho đã mới được." Tiếu Minh Dụ vừa dẹp cốc trên bàn vừa nói.

A Hắc và A Hồng nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy nguy cơ bị giành mất thức ăn là quá cao, âm thầm nghĩ nhất định phải nhanh tay nhanh miệng mới được.

Đột nhiên có tiếng "Leng keng " vang lên, ở cửa truyền đến giọng nói máy móc của chuông cảm ứng: "Thưa chủ nhân, ngài có khách, có muốn xem thông tin của khách và mở cửa không ạ."

Tiếu Minh Dụ nhanh chóng gọi với vào phòng khác: "Sở Sở ơi có khách." Chuông cửa cảm ứng chỉ có chủ nhà mới có thể tiến hành thao tác, những người khác muốn thao tác chỉ có thế nhờ chủ nhà cài đặt thêm vào quyền hạn mới được.

Sở Sở đang cùng Phương Tử Văn một trước một sau bưng đồ ăn ra phòng khác, nghe thấy tiếng hô lập tức đáp lại, rồi tăng nhanh bước chân.

Cô đặt đồ ăn trong tay lên bàn, sau đó lập tức đi đến cửa xem thông tin của khác đến nhà, thì ra là dì Trương và Nhiên Nhiên, Sở Sở nhanh chóng ra lệnh mở cửa.

"Chị Sở Sở!" Cửa vừa mở ra, cậu nhóc Nhiên Nhiên lập tức co cẳng chạy nhào vào trong lòng Sở Sở.

Sở Sở vuốt ve tóc tơ trên đầu, xoa xoa khuôn mặt tròn vo của cậu nhóc, nở nụ cười hỏi: "Nhiên Nhiên à, có nhớ chị không nào?"

"Có ạ! Nhiên Nhiên nhớ tới nỗi uống nước không vô luôn." Nhiên Nhiên gật đầu, sau đó thở dài như ông cụ non.

"Phụt." Sở Sở phì cười, đáng yêu quá cơ!

Sở Sở cười xong thì nắm tay đứa nhỏ, nhìn dì Trương tay xách theo một cái túi to bên cạnh, vội hỏi: "Dì Trương, mời dì vào trong nhà ngồi ạ."

Chờ tới khi Phương Tử Văn bưng lên đĩa thức ăn cuối cùng, A Hắc và A Hồng lập tức trèo xuống sô pha, mở cái đĩa đậy trên các đĩa thức ăn ra.

Sống Lại Tương Lai Chi Thực ThầnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora