Chương 42: Bị nhốt

1K 97 1
                                    

Editor: Fuurin

Tuy đã ngừng động đất, nhưng tiếng gió núi gào thét và tiếng đá tảng lăn trên núi liên tục vọng lại từ xa khiến tinh thần mọi người luôn bị vây trong trạng thái căng thẳng. Vậy mà sau nửa đêm trời lại còn tí tách đổ mưa, dù mưa không lớn lắm, nhưng cũng đủ để khiến cho nhóm sinh viên được nuông chiều từ bé này chịu không nổi! Thứ duy nhất có thể che mưa chắn gió là lều trại thì nay đều đã sụp đổ tan nát trong cơn động đất cả rồi, đồ đạc trong không gian chẳng thể lấy ra, tệ hơn là động đất xảy ra khi mọi người đã lên giường nằm nghỉ, nên dù chạy nhanh, thì cũng chẳng được mấy người còn nhớ phải mang theo quần áo, vì thế tình cảnh bây giờ là một đám người co ro đứng trong gió mưa.

Người nhiều, tình trạng xung quanh lại không rõ ràng, nên Trình Tiền Khởi không dám tùy tiện để mọi người di dời trận địa, chỉ có thể liên tục dặn dò bọn họ dùng mọi thứ có thể để che mưa, sau đó dựa vào nhau sát một chút cho ấm, chờ buổi tối qua đi.

Mọi người không nhớ làm cách nào mà họ có thể sống qua được cả đêm nay. May mà lúc bình minh sắp đến, cuối cùng ông trời cũng rủ lòng thương, mưa rốt cuộc đã tạnh. Nhưng đến khi ánh sáng rọi xuống, cảnh tượng trước mắt lại khiến cho bọn họ vô cùng khiếp sợ! Cả vùng đất bằng phẳng trước đó, giờ đây đã bị đất đá, cây cối bật gốc đổ xuống lấp kín, tất cả đường núi xung quanh đều bị hư hại nặng, phóng mắt nhìn xung quanh chỉ thấy lạnh cả người.

Nhưng dù hoàn cảnh có khó khăn ra sao, thì ít nhất vẫn có một thứ đáng để ăn mừng, đó chính là tất cả bọn họ giờ đây vẫn an toàn đứng đông đủ ở chỗ này.

Sở Sở giơ tay vuốt nước mưa trên mặt đi, tiện thể vắt vắt quần áo trên người một chút, tình trạng của những người khác không khá hơn là bao. Tâm trạng lên xuống thất thường, sau đó còn mắc mưa, một ít sinh viên thẻ chất yếu một chút, đặc biệt là sinh viên nữa, bắt đầu phát sốt. Sở Sở sốt ruột vuốt cái trán nóng bỏng của Tiếu Minh Dụ, xem ra, tình hình trước mắt là bọn họ sẽ không có cách nào có thể thoát khỏi tình trạng này ngay được, nhưng những người bị bệnh này không thể chờ nổi.

Từ lúc nghe Tả Lâm báo lại là những con đường gần đây đều bị đất đá bịt lại hết, lông mày Trình Tiền Khởi vẫn chưa giãn ra lần nào, sau khi bàn bạc với những người khác, anh ta lập tức sắp xếp một loạt công việc, đầu tiên là tổ chức một đội chuyên đi đào lều trại đã bị vùi lấp lên, tìm kiếm tận dụng mọi tài nguyên có thể tái sử dụng. Đội thứ hai, do Tả Lâm dẫn dắt, sẽ đi tìm đường rời núi, vì cả Cơ Giáp và nút không gian  đều không thể dùng, chưa biết đội tiếp viện khi nào mới tới, hiện tại chỉ có thể tự mình tìm cách. Đội thứ ba, là cử một bộ phận các sinh viên khoa nấu ăn có thể chất tốt một chút đi tìm thức ăn, vì chưa biết bọn họ sẽ phải ở lại đây đến khi nào, nên không thể nghi ngờ, việc cấp bách nhất hiện giờ chính là giải quyết vấn đề ăn uống. Cuối cùng còn phải phân công một ít sinh viên đi chăm sóc những người đang bị ốm nữa.

Ngay cả hiệu phó cũng được Trình Tiền Khởi giao việc cho, đó là để ông ta liên tục thử liên hệ với bên ngoài. Ông ta đương nhiên rất là vui lòng tiếp nhiệm vụ.

Sống Lại Tương Lai Chi Thực ThầnWhere stories live. Discover now