Chương 17: Ngoài ý muốn

1.6K 139 6
                                    

Editor: Fuurin

Nửa giờ trôi qua.

"Thưa thầy, đã có báo cáo thành phần rồi ạ!" Người thanh niên nhã nhặn khuôn mặt mang theo thần sắc nghiêm túc cầm báo cáo trong tay đưa cho ông lão.

Ông cầm lấy báo cáo, cúi đầu xem xét một cách nghiêm túc.

"Ứng Thiên, em đã theo thầy bao nhiêu lâu rồi nhỉ?" Ông lão xem xong báo cáo trên tay, thì hỏi người thanh niên.

"À, " Giản Ứng Thiên sửng sốt, rồi kính cẩn trả lời: "Thưa thầy, Ứng Thiên đi theo thầy ba năm rồi ạ."

"Đúng vậy, đã ba năm rồi nhỉ, em nói xem, em có ý kiến gì về bản báo cáo này không."

"Học trò cảm thấy, điều đó không có khả năng là sự thật, nhất định là có chỗ nào đó xảy ra vấn đề! Về lý thuyết thì nó không thể xảy ra." Giản Ứng Thiên bình tĩnh phân tích, trong báo cáo, thứ được phân tích có nhiều loại vitamin, muối khoáng, nhưng những loại chất khoáng này đều chỉ xuất hiện trong lý thuyết, theo như ghi chép thì đã bị mất tích trong lịch sử rồi.

"Không... Không, Ứng Thiên à, em phải biết rằng, từ trước tới nay lý thuyết luôn sinh ra là để bị phủ định, vấn đề chính là thời gian lâu hay mau mà thôi, bất kỳ lúc nào chúng ta cũng phải bảo trì tinh thần hoài nghi mới được." Ông lão hiền hòa nhìn học trò đắc ý của mình.

"Vâng thưa thầy! Vậy thầy nghĩ khả năng này là có thật ạ?" Giản Ứng Thiên hỏi thầy mình, thầy của anh là nhà thực vật học tiếng tăm lừng lẫy của liên bang - Đại sư Tư La Đạt, ông chủ yếu nghiên cứu hình thái, phân loại, sinh lý, sinh thái, nơi phân bố, di truyền, tiến hóa, rồi khai thác, cải tạo và bảo hộ tài nguyên thực vật, để chúng có thể cung cấp cho loài người nhiều thức ăn, sợi vải, dược liệu, vật liệu xây dựng hơn, ông chính là nhà thực vật học quyền uy nhất trong giới.

"Em còn nhớ điều thấy nói với em lúc đầu chứ."

"Học trò luôn khắc ghi trong đầu, thế giới này chỉ có thực vật chưa được phát hiện chứ không hề có thực vật chỉ tồn tại trên mặt lý thuyết."

Đại sư Tư La Đạt nhẹ nhàng gật đầu: "Hãy nhanh chóng truy tìm chủ nhân của thứ này."

"Vâng!"

Sở Sở chờ mãi, Mỹ Thực Đế bên kia vẫn im phăng phắc, cô đành phải tắt khung chat. Nhớ ra mình chưa xem tin nhắn trong cửa hàng nên cô lại mở phần tin nhắn trong cửa hàng lên. Phút chốc, một chuỗi âm báo tin nhắn vang lên liên hồi, ầm ĩ tới mức Sở Sở muốn hôn mê, cô lại phải tắt luôn âm báo tin nhắn.

Nội dung của những tin nhắn chủ yếu là phản hồi góp ý và đặt hàng, Sở Sở nhanh chóng xem qua một lượt, trong lòng cũng đã có tính toán. Thị trường cho bánh khoai lang và bánh đậu xanh coi như đã được thành công hình thành, nhưng vấn đề cũng lục tục xuất hiện, chỉ với năng lực của cô, có bán cũng không bán được bao nhiêu hết. Sau khi lo lắng, thì Sở Sở lại có thêm một mục tiêu mới, lúc trước cô chỉ muốn bát chút thức ăn qua mạng, nhưng giờ cô đã quyết định, sau này cô phải mở một quán ăn thuộc về bản thân mới được.

Thống kê số lượng đơn đặt hàng xong rồi, Sở Sở phát hiện nguyên liệu nấu ăn còn dư không nhiều lắm, cô nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ, thế là cô quyết định ra ngoài mua nguyên liệu, ngày mai sẽ có nhiều thời gian để tập trung làm bánh hơn.

Sống Lại Tương Lai Chi Thực ThầnWhere stories live. Discover now