Chương 43: Cứu viện (1)

1.1K 106 3
                                    

Editor: Fuurin

Thức ăn mà cả nhóm tìm được không nhiều lắm, đừng nói đến việc lấp đầy bụng cho toàn thể một ngàn người, có khi một trăm người còn không nổi nữa. Vì thế giáo viên dẫn đoàn sầu lo muốn bạc tóc. Vốn dĩ trước khi tập huấn, nhà trường đều đã tính đến các biện pháp khẩn cấp phòng khi dùng tới, nào ngờ bây giờ không gian không sử dụng được, dù có mang theo bao nhiêu dịch dinh dưỡng cũng vô dụng. Hiện tại chỉ có một chút xíu đồ thế này, có thể làm được thứ gì đây? !

Sở Sở nhìn thấy thầy giáo nhấp nha nhấp nhổm như kiến bò chảo nóng, sau khi nghĩ ngợi một lúc thì đề nghị: “Thưa thầy, nếu thức ăn đã có hạn, chi bằng chúng ta đem tất cả nguyên liệu nấu thành canh đi, như vậy thì số lượng cũng nhiều hơn chút."

Thầy giáo nghe vậy thì bừng tỉnh, đúng vậy, nếu làm canh thì ít nhất có thể tăng lên rất nhiều khẩu phần, nhưng khi nghĩ đến một ngàn người, tự tin liền xẹp xuống, dù có nấu canh, thì muốn mỗi một người đều có thể có một phần, là chuyện nói dễ hơn làm đó? !

Thấy thầy giáo lại trở nên khó xử, Sở Sở hiểu ngay, đương nhiên là cô đã nghĩ đến vấn đề này rồi, nhưng thức ăn chỉ có chừng đó, cô cũng chẳng còn cách nào cả, đồ ăn trong không gian cô có rất nhiều, nhưng cô nào dám lấy ra chứ TAT

Cuối cùng thì thầy giáo vẫn quyết định nấu canh, hơn nữa còn giao nhiệm vụ cho các thành viên trong đội trước hết rửa sạch sẽ các nguyên liệu nấu ăn.

Cơn động đất khiến cho địa hình vùng này đều thay đổi, ngay cả con suối gần khu trại cũng bị một tảng đá lớn lăn xuống chặn đứng, hiện giờ nước suối chảy xuống theo địa hình, tới tẳng đá thì không chảy tiếp được nữa, hình thành một đầm nước hình cánh cung.

Sở Sở chọn một vị trí cách xa mọi người, gần chỗ tảng đá, ngồi xuống chuẩn bị rửa khoai lang.

Nhưng ngay khi cô vừa nhúng tay xuống nước, thì vết bớt linh tuyền bỗng chốc hiện ra, hơn nữa còn kèm theo cơn nóng rát.

"Á." Sở Sở hé to, nhanh chóng rút tay khỏi nước, tay trái cũng vô thức che lại vết bớt trên tay phải. Sở Sở nén đau, nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn những người khác, may mà vì cách bọn họ hơi xa, nên chưa ai phát hiện điều bất thường mà chỉ lo vùi đầu nghiêm túc rửa ráy đồ của mình.

"A Hắc, A Hồng..." Thời gian trôi qua, cảm giác nóng rát không những không giảm bớt mà còn càng lúc càng tăng, chẳng bao lâu sau, trán Sở Sở đã rịn đầy mồ hôi lạnh, cô càng nghĩ càng thấy không ổn, liền nhanh chóng dùng ý nghĩ gọi A Hắc và A Hồng.

A Hắc xuất hiện ngay, hơn nữa đường như nó đã biết là Sở Sở muốn nói gì, “Chị đừng hoảng! Khoảng mười lăm phút sau nó sẽ biến mất thôi ạ."

Mười lăm phút á? Một phút cô cũng không muốn chịu nữa đây này! Sở Sở nghe vậy liền cảm thấy cơn đau như càng được phóng đại lên gấp nhiều lần.

"Em cũng chẳng có cách nào giúp chị giảm đau cả,” A Hắc nhún vai, nói, “Sở dĩ chị cảm thấy đau, là vì linh tuyền đang hấp thụ nguyên tố Mộc và Thổ trong nước đó."

Nguyên tố Thổ và Mộc ư? Sở Sở liều mạng làm lơ cơn đau đang không ngừng lan truyền khắp toàn thân, cố gắng dời sự chú ý vào những gì A Hắc nói.

Sống Lại Tương Lai Chi Thực ThầnWhere stories live. Discover now