Chương 46.2

992 92 5
                                    

Editor: Fuurin
* Ed: xin lỗi mọi người rất nhiều, hiện tại công việc của mình đang trong mùa cao điểm nên không thể trích ra nhiều thời gian edit, nhưng mình sẽ tranh thủ nhất có thể và không kéo dài thời gian lên chương mới quá lâu đâu huhu

Trình Tiền Khởi hài lòng nhìn các học sinh khoa nấu ăn lo liệu công việc đâu vào đấy, chuyện xảy ra trong hai ngày qua đã khiến mọi người có sự thay đổi rất nhiều, có câu, khó khăn làm người ta trưởng thành hơn, lời này quả không sai, nếu không có trận động đất này, thì dù có dành ra vài năm để dạy dỗ, bọn họ cũng chưa chắc đã học được những điều như thế này.

Về phần sự xuất hiện thần kỳ này, thì gây chấn động nhất chính là các loại rau dưa mà không cần sử dụng tinh thần lực vẫn có thể dung hợp với gia vị, Trình Tiền Khởi đã thu thập mỗi loại một phần, chuẩn bị mang về cho phòng thí nghiệm của trường học nghiên cứu.

Mọi người mất khoảng hơn một giờ dừng lại bên vách núi đen để ăn cơm trưa, sau đó không tiếp tục nghỉ ngơi mà lập tức di chuyển luôn, vì hiện giờ đã là năm giờ chiều, nếu không đi thì không còn kịp nữa, không ai hi vọng khi trời tối rồi mà bản thân vẫn phải đi trên vách đá vào ban đêm cả, hơi bất cẩn một tí là tan xương nát thịt ngay, cho nên họ phải tranh thủ sang được bờ bên kia trước khi trời tối mới được.

Nhưng bọn họ đã đi liên tục một tiếng đồng hồ, mà vẫn chưa nhìn thấy đích đến, tất cả mọi người không khỏi trở nên bối rối, lúc này sắc trời cũng dần tối lại.

Thấy trời càng ngày càng tối, sắc mặt Trình Tiền Khởi cũng càng ngày càng nghiêm trọng.

Con đường này rất hẹp, ước chừng chỉ rộng cỡ chiều ngang của một người trưởng thành mà thôi, hai người cùng lúc đi qua là điều không tưởng, đi một mình thì vẫn dư một ít không gian, cho nên vì đảm bảo an toàn, tất cả mọi người đều áp sát vách đá, cẩn thận bước đi.

"Thưa thầy Trình, " vào lúc Trình Tiền Khởi đang cúi đầu suy nghĩ biện pháp, thì anh nghe thấy có người ở phía trước gọi mình.

Đội ngũ đi qua con đường này được dẫn đầu bởi Tả Lâm và Trình Tiền Khởi bọc hậu, sau khi nghe thấy có người đang gọi mình, Trình Tiền Khởi ngẩng đầu lên thì thấy Phương Tử Sênh đang bám vào vách đá, vượt qua từng người một, từng bước di chuyển ngược về phía mình.

Thấy thế, Trình Tiền Khởi sầm mặt xuống, thằng nhóc này còn dám đi ngược lại đây á, muốn liều mạng phải không! Dù rất muốn mắng cho cậu một trận, anh vẫn phải cố nhịn xuống, vì sợ mình lớn tiếng thì sẽ dọa đến Phương Tử Sênh.

"Thưa thầy," sau khi vượt qua một hàng người dài dằng dặc, cuối cùng Phương Tử Sênh cũng đi được đến trước mặt Trình Tiền Khởi, cậu dùng ống tay áo lau mồ hôi rồi nói.

Nhưng không đợi cậu kịp nói thêm câu nào, Trình Tiền Khởi vốn đang bình tĩnh bỗng dưng lạnh mặt, lớn tiếng hỏi: "Em đã quên hết những gì thầy nói lúc nãy rồi à? !"

Phương Tử Sênh hơi xấu hổ, cậu nói: "Xin lỗi thầy, em đã khiến thầy phải lo lắng! Lần sau em sẽ chú ý ạ!"

Còn định có lần sau nữa à? ! Trình Tiền Khởi xụ mặt, nói: "Nói đi, có chuyện gì khiến cho em phải cất công quay lại đây vậy."

Sống Lại Tương Lai Chi Thực ThầnWhere stories live. Discover now