Chương 54: Yêu đương

1.2K 106 16
                                    

Editor: Fuurin
*Ed: nhìn tựa đề các bạn đã đoán ra chuyện gì chưa nè :)))
Phương Tử Văn vừa vào cửa liền mẫn cảm nhận ra ngay trong nhà có người, hơn nữa không chỉ có một.

Sở Sở nhìn thấy ánh mắt hỏi han từ Phương Tử Văn, bất đắc dĩ thấp giọng nói: “Là mấy thầy cô trong trường tôi, bọn họ đến tìm tôi để thương lượng làm thế nào để bình ổn chuyện trên mạng, hi vọng tôi sẽ buông tha cho những kẻ kia."

Phương Tử Văn nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm, ánh mắt trở nên tức giận, trở nên lạnh băng xa lạ tựa như biến thành một con người khác. Nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh có vẻ hơi giật mình, thì khí thế sắc bén lập tức rút đi, nhanh đến nỗi cô còn tưởng mình hoa mắt, anh giơ tay vuốt ve tóc cô, mỉm cười nói: “Không sao cả, việc này cứ giao cho tôi xử lý."

Lực chú ý của Sở Sở lúc này đều đã đặt toàn bộ lên động tác vừa rồi của Phương Tử Văn, cô chỉ cảm thấy nội tâm mình đang điên cuồng gào thét, xong rồi xong rồi, mày xong đời rồi, chết chắc luôn! Về phần xong đời cái gì, chết chắc cái gì thì cô hoàn toàn không có cách nào khác nghĩ tiếp.

Phương Tử Văn nhướng mày nhìn bộ dạng giật mình của Sở Sở,  liền dứt khoát kéo tay cô, đan bàn tay mình vào tay cô rồi kéo cô đi về phía phòng khách.

Sở Sở vừa mới hoàn hồn từ hành động vuốt tóc, lại tiếp tục bị động tác tiếp theo của Phương Tử Văn làm cho mơ hồ lần nữa, chỉ có thể ngốc mặt tùy ý cho Phương Tử Văn dắt tay vào trong.

Những người trong phòng khách đã sớm mất kiên nhẫn, đăc biệt là vị giáo sư nữ kia, mới vừa nãy còn bị Trần Hiểu Đông ngăn cản, bởi vậy nên cơn tức cũng đang dồn nén rất nhiều.

Khi nghe thấy tiếng bước chân Phương Tử Văn nắm tay Sở Sở đi vào, tất cả đều theo phản xạ đứng dậy, nghiêm mặt nhìn về cánh cửa ra vào duy nhất trong phòng.

Sau khi đã vào tới nơi, cuối cùng Sở Sở mới phục hồi tinh thần lại, thấy bàn tay mình đang được Phương Tử Văn nắm lấy thì hơi mất tự nhiên mà giật giật, muốn rút ra, không ngờ càng rút lại càng bị nắm chặt hơn, mặt cô lập tức nóng bỏng. Len lén nhìn Phương Tử Văn, thì thấy anh lúc này đang dùng vẻ mặt không biểu cảm nhìn phía trước.

Nương theo ánh mắt anh, cô thấy tất cả tầm mắt của mọi người trong phòng đều đang chăm chú đặt lên hai người bọn cô, đúng rồi, suýt chút nữa có đã quên là còn một nhóm người mặt dày đang chờ cô giải quyết, thế là lực chú ý của Sở Sở lập tức di chuyển từ bàn tay hai người lên những người còn lại.

Lúc nhìn thấy Phương Tử Văn, miệng Trần Hiểu Đông há to đến mức nhét một quả trứng gà cũng lọt. Đối với một kẻ dựa vào nịnh nọt để thăng tiến mà nói, thì nhớ kĩ người mà bản thân không thể đắc tội và gặp qua là không thể quên chính là hai kĩ năng phòng thân quan trọng nhất của ông ta. Đây cũng chính là nguyên nhân ông ta nhiều năm như vậy mà vẫn vượt qua được một cách thuận buồm xuôi gió. Người đàn ông trước mắt đây quả thực chính là một người mà ông ta không tài nào đắc tội nổi! Cậu ba nhà họ Phương tiếng tăm lừng lẫy, trên có cha ông nắm quyên, hai người anh trai một văn một võ cũng vô cùng nổi bật, bản thân mình cũng không hề tuột lại, là tổng tài của cả một tập đoàn, haizz, người này sao mà số mạng lại có thể tốt đến vậy cơ chứ? Ông ta hiện giờ đã có thể đoán được kết quả hôm nay sẽ chỉ có hai từ thất bại mà thôi.

Sống Lại Tương Lai Chi Thực ThầnWhere stories live. Discover now