Chương 207: Chia tay thua thiệt là chính em (3)

2K 43 1
                                    

Nhiếp ảnh gia tiếp tục nhảy lên, "Tiếp, hai vị nhìn đối phương, đưa mắt nhìn nhau, cô dâu, nhất định ánh mắt phải nhu tình như nước thẹn thùng e lệ. . . . . ."

Nhưng mắt An Cửu chỉ lộ ra sự hung ác. . . . . .

Nhiếp ảnh gia cố ý khích cô nhập cảnh, "Cô dâu ơi, cô hãy nghĩ mà xem, đứng trước mặt chính là ông xã của cô! Hai người sẽ cử hành hôn lễ, chẳng lẽ cô cũng không kích động hạnh phúc ước mơ sao?"

Vừa dứt lời, không chỉ có thái độ của An Cửu không tốt, ngay cả Phó Thần Thương vốn mang sắc mặt không đổi cũng trở nên không tốt.

Anh ta nói sai cái gì sao?

Tưởng tượng một chút, đứng trước mặt chính là ông xã của cô. . . . .

Dường như chuyện như vậy không cần"Tưởng tượng" .

Ông chủ à, tôi rất muốn được về nhà.

Phó Thần Thương thu hồi tầm mắt bất mãn, chuyển qua trên mặt An Cửu, sau đó đưa tay nắm lấy cằm của cô, cúi người hôn xuống. . . . . .

"Rắc rắc" "Rắc rắc" nhiếp ảnh gia đầy máu sống lại tại chỗ.

"Mệt mỏi, không chụp nữa." An Cửu đá chân ra sau.

"Vậy thì ngủ một lát đi!"

Nhiếp ảnh gia vừa dứt lời, trước mặt An Cửu liền xuất hiện một chiếc giường lớn cực kì lãng mạn thích ý.

Sau đó là một tổ kỹ thuật giường chiếu.

Cái gọi là độ khó cao. . . . . .

Chính là An Cửu nhắm mắt lại nằm ở trên giường ngủ cái gì cũng không cần làm, cũng không biết Phó Thần Thương đang làm gì, là động tác như thế nào, chỉ nghe thấy tiếng "Rắc rắc" "Rắc rắc" không ngừng nghỉ bên tai.

Không biết có phải nhiếp ảnh gia quá hưng phấn hay không, thời gian chụp phần này hơi dài, An Cửu thiếu chút nữa thật sự nằm ngủ thiếp đi.

Rốt cuộc chụp xong, An Cửu nặng nề thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà hôm nay hoàn thành chỉ là nội cảnh, ngày mai còn có ngoại cảnh.

Rõ ràng nên là chuyện hạnh phúc nhất, hai người lại dùng nấm mồ để miêu tả tâm tình giống nhau.

Không có một người vui vẻ, thật không hiểu cuộc hôn lễ này có ý nghĩa gì.

Phó Thần Thương mở cửa xe, "Ngày mai phải chuẩn bị thiệp mời, em trở về viết tên những người muốn mời lên thiếp."

An Cửu ngồi vào tay lái phụ, lắc đầu một cái, "Không có."

Không phải là không có, chỉ là, bạn bè tốt phải cùng nhau chia sẻ chuyện vui vẻ.

Mà buổi hôn lễ này, chỉ có làm khó cho cô.

Về phần người thân, tự nhiên cũng là không có.

Phó Thần Thương khẽ cau mày, nhưng không nói gì.

-----Sau bữa cơm chiều, màn đêm buông xuống.

An Cửu đã quen với con đường đá phía sau khu vườn nhỏ, sau đó ngồi xuống chiếc ghế gỗ được điêu khắc.

Móc thuốc lá lén mua từ trong túi ra, rút một điếu, đặt ở chóp mũi ngửi nhẹ, nhưng không đốt.

Tống An Cửu, đến thuốc lá mày cũng có thể bỏ, mày còn giữ được cái gì nữa?

Giống như Noãn Bảo Bảo (thương hiệu miếng dán nhệt của Trung Quốc), chưa một lần dùng, sức mạnh cùng ấm áp không thuộc về mình, cuối cùng không cách nào lưu lại.

Gả cho anh, coi như là mơ một giấc mộng.

Hôn lễ, coi như là bóng tối trước bình minh.

Trời cao Hoàng Đế ở xa. . . . . .

Đây không phải là đúng là thứ mình muốn sao?

Đột nhiên vang lên bên tai tiếng giày giẫm lên cỏ, sau đó dừng lại cách đó ở hai, ba bước.

Bỗng nhiên thân thể An Cửu cứng đờ, chậm rãi quay đầu, bóng dáng Phó Cảnh Hi phản chiếu rơi vào đôi mắt long lanh, bước chân đạp ánh trăng, bóng dáng thân mật rơi vào trên người cô.

Cậu cởi áo khoác xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

Cảm thấy nhiệt độ của áo khoác treo trên đầu vai, An Cửu chôn đầu vào giữa đầu gối.

Ban công tầng ba, Phó Thần Thương đốt một điếu thuốc, quan sát hai bóng lưng trong vườn hoa.

(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now