Chương 305: Thì ra là vậy (3)

1.9K 27 0
                                    

"Có! ! !" Kỷ Bạch tự cho là mình đã trốn rất kỹ nên trong lúc cực kỳ khẩn trương đã la lên một tiếng theo bản năng, sau đó anh mới kịp phản ứng che miệng lại.

Mình. . . . . . Mình bị phát hiện rồi hả?

"Vào đây."

Kỷ Bạch dựa lưng vào vách tường, nghe thấy ở bên trong An Cửu đang gọi mình, lề mề một lúc mới từ từ thò đầu vào cửa hỏi: "Chị gọi. . . . . . Gọi em phải không?"

"Anh đưa bản sao giấy đăng ký kết hôn của tôi cho bác sĩ nhìn đi."

"Hả. . . . . . Em không có mang theo ." Kỷ Bạch khẳng định nói.

"Anh đi lấy lại đây đi."

"Em. . . . . . Em không đi lấy đâu."

Không thể được! Anh lại đây là để nhìn chằm chằm không cho cô phá thai, chứ không phải muốn giúp đỡ cho cô.

"Tôi mà đi lấy thì cửa kính xe hơi của anh chắc chắn sẽ tan nát."

". . . . . ."

Anh biết chị ấy nói được là làm được.

Kỷ Bạch suy nghĩ một chút, rồi mới đi xuống, sau đó anh lề mề khoảng mấy chục phút mới trở lại, nhưng mà anh đã tính sai rồi, nhân lúc anh không ở đây, An Cửu đã đi làm kiểm tra trước rồi.

Đến lúc làm siêu âm B thì lại có vấn đề xảy ra, bác sĩ nói: "Cần phải dang mắc tiểu. Cô uống nhiều nước rồi đợi đi."

". . . . . ." An Cửu thở dài, nhíu chặt mày lại, "Sao lại phiền phức như vậy?"

Bác sĩ liếc nhìn cô, "Nếu chê phiền, sao lúc trước cô không dùng biện pháp tránh thai? "

". . . . . ."

Nhìn thấy cô có vẻ gấp gáp, bác sĩ chậm rãi khuyên cô: "Tôi khuyên cô tốt nhất đứng bao giờ nghĩ đến mấy phòng khám tư, nếu dụng cụ giải phẫu không được tiêu độc kỹ càng, sẽ truyền vi khuẩn vào trong cơ thể, gây ra các loại bệnh viêm phụ khoa. Người có tay nghề yếu khi làm giải phẫu thuật phá thai có thể sẽ gây ra tình huống sinh non, nghiêm trọng hơn là làm thủng tử cung, chảy máu nhiều, làm ảnh hưởng đến khả năng mang thai sau này."

Bác sĩ vừa nói xong lại liếc cô một cái, "Ép buộc phá thai, gây tổn thương rất lớn đến cơ thể của cô. Nếu cô đã kết hôn, sao lại gấp gáp muốn bỏ đứa bé như vậy? Cô nên suy nghĩ cẩn thận."

Cô gái này chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, dáng vẻ lanh lợi đáng yêu, bác sĩ nhìn thấy cô như vậy cũng không tránh khỏi có chút đau lòng, sợ cô nhất thời xúc động, cho nên mới khuyên nhủ cô vài lời.

"Không cần đâu, cám ơn bác sĩ." An Cửu xoay người ra ngoài. . . . . . Đi mua nước uống.

An Cửu muốn xuống lầu đi mua nước, Kỷ Bạch xung phong giúp đỡ cô.

An Cửu thẳng thừng cự tuyệt: "Không cần, cậu mà đi thì chắc phải mấy chục phút sau mới quay lại."

Nét mặt Kỷ Bạch cứng đờ.

"Cậu muốn kéo dài thời gian phải không? Chờ ai đến?"

Nét mặt Kỷ Bạch càng đơ hơn.

"Ai đến. . . . . . Cũng vô dụng thôi. . . . . ."

Khuôn mặt Kỷ Bạch đã trở nên xám như tro tàn, quay người xuống lầu mua nước.

Lần này thì anh quay lại rất nhanh, bởi vì không biết phải mua bao nhiêu mới đủ, nên anh khiêng luôn một thùng trở lại, thế cho nên khi có vài người lớn tuổi gần bằng bà và mẹ anh ta quấn đến muốn mua lại một ít chai, Kỷ Bạch không biết phải làm sao, cuối cùng An Cửu đành phải phát hơn một nửa cho mọi người.

"Chị. . . . . . Chị còn đang chảy máu. . . . . ." Kỷ Bạch yếu ớt chỉ khóe miệng của cô.

An Cửu nhanh chóng uống xong một chai, tiện tay lau đi vết máu, "Không có việc gì."

Chỉ là trong miệng còn sót lại tia máu. Bác sĩ có nói nôn nghén quá mức tổn hại đến niêm mạc thực quản cộng thêm bị kích thích nên mới nôn máu.

An Cửu lại khui chai nước mới, liếc nhìn anh, "Cậu đi theo tôi làm gì?"

Kỷ Bạch ngớ ra, sao anh lại đi theo cô làm gì chứ?

Anh cũng không biết vì sao lại theo dõi cô, dù sao thì anh cũng theo đến đây rồi.

"Thật ra thì. . . . . . Em cũng không biết ở trong túi tài liệu đó là cái gì. . . . . Là . . . . . Là em nhờ quan hệ điều tra. . . . . . Em còn tưởng là chuyện có liên quan đến anh Hai và Hội Lê, là cái gì đó có thể làm cho chị bỏ cuộc. . . . . . Em đâu biết là chị. . . . . Dù. . . . . . Dù sao thì. . . . . ." Kỷ Bạch nói lung tung, giải thích thì nhiều mà vẫn còn sơ hở, nói nửa chừng, anh chán nản ôm đầu im lặng không nói nữa, dù sao thì anh cũng chết chắc rồi.

Lúc biết cô muốn phá thai, anh liền nhận ra, hình như anh thật sự đã làm sai rồi. . . . . .

An Cửu không lên tiếng, yên lặng ngồi, theo thói quen đưa tay vào trong áo lông, sờ lên bụng, có lẽ đã gần ba tháng rồi. Lúc trước cô vẫn cảm thấy bụng mình không có thay đổi gì, gần đây cô mới cảm giác là bụng có hơi nhô lên, cũng có thể là do tác dụng tâm lý. . . . . .

Chờ đợi như vậy thật sự là rất khó chịu, trong lòng cũng trở nên hốt hoảng, ngón tay run rẩy, không dám tiếp tục sờ bụng mình nữa, bối rối rút tay ra. . . . . .

Như diều đứt dây. . . . . .

Sau này, phải đi về đâu đây?



(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now