Chương 375: Oan gia ngõ hẹp (3)

1.1K 23 0
                                    

Bốp bốp bốp tiếng vỗ tay vang lên, Kiều Tang từ bên trong đi ra: "Nhân chí tiện tắc vô địch [2] nha! Kỷ Bạch thật sự là chó mắt mù rồi, chỉ vì cô mà hoàn toàn trở mặt với Phó thị, xem ra cô rất tốt, nước dơ gì cũng muốn dội vào người anh ta!"

[2] Nhân chí tiện tắc vô địch: người quá hèn mọn tất sẽ vô địch

Lâm Huyên lập tức đáp lại: "Kiều Tang, cô tạm thời cứ hài lòng đi, Phó Thần Thương chỉ lăng xê cô mà thôi, thật sự quá xem trọng mình rồi! Cô nên cẩn thận một chút, người đại diện nhà cô mặt ngoài mặt trong đều giúp đỡ cô, nói không chừng còn đang lén lợi dụng cô đấy! Chẳng lẽ cô không biết thân phận của cô ta? Cô ta sẽ cam tâm đẩy cô cho chồng trước của mình à?"

Kiều Tang giễu cợt lắc đầu một cái: "Xì, tôi nói hai người các cô đều có chứng vọng tưởng bị hại thì phải? Xem bản thân như vật quý, cho rằng ai cũng phải đến giành, không biết ở trong mắt người khác đó chỉ là một đống. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, cánh tay Kiều Tang bị An Cửu mạnh mẽ nhéo một cái.

"An Tiểu Cửu, cậu làm gì thế?"

Không kịp đợi An Cửu trả lời, Kiều Tang chợt cảm giác sau lưng có cỗ khí lạnh âm trầm đáng sợ, quay người đã nhìn thấy một đám người vây quanh bên cạnh Phó Thần Thương đang đi đến bên này, cũng không biết rốt cuộc có nghe gì không.

Lâm Huyên nhìn sau lưng Kiều Tang, vẻ mặt hả hê.

Ngã! Ai ngờ Phó Thần Thương luôn bận rộn, vào ngày đầu tiên khai mạc sẽ đến kiểm tra chứ!!!

May nhờ An Cửu kịp thời ngăn lại tránh khỏi việc nói ra cái từ kia.

Vẻ mặt Kiều Tang sùng bái: "An Tiểu Cửu à, sau lưng cậu mọc mắt sao? Tại sao cậu và tớ đều đưa lưng về phía tên kia nhưng cậu lại có thể phát hiện ra anh ta thế?"

An Cửu liếc cô ấy một cái: "Ở đây nhiều người nhiều miệng không phải trong nhà, nói chuyện phải thời khắc chú ý có người xung quanh hay không, chính vì cậu cứ kích động thì sẽ sung lên nên mới luôn chịu thiệt đấy!"

An Cửu không còn gì để nói, người kia xuất hiện trong vòng mười bước không hiểu sao cô đã có thể cảm giác được -. -|||. . . . . .

Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, đạo diễn lập tức cho mọi người chuẩn bị quay phim, hai trợ lý mang cái ghế đến cho Phó Thần Thương ngồi ở đó xem.

An Cửu đứng ở trong góc nhỏ nhìn tiêu điểm trong đám người, hừ hừ, sao người này ngồi xuống rồi, ai còn xem diễn viên diễn nữa chứ. . . . . .

Phó Thần Thương vừa xuất hiện, tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt.

Rõ ràng Tô Hội Lê kiêng kỵ Phó Thần Thương, biểu hiện trên giường tương đối cứng ngắc. So sánh với nỗi đau của Kiều Tang hữu danh vô thực, gối thêu hoa này, nhân viên làm việc cũng bắt đầu cảm thấy biểu hiện của cô ấy có thể giải thích được rồi, dù sao từ trước đến giờ diễn kỹ của Tô Hội Lê luôn được xưng 'Một cảnh là qua' cũng không thể tránh khỏi bị tác động bên ngoài ảnh hưởng.

Thật vất vả Kiều Tang mới có trạng thái, Tô Hội Lê lại như xe bị tuột xích rồi, đạo diễn Quách gấp đến độ xoay vòng, lại không có lá gan kêu vị Phật này tránh đi một chút, thật sự đau đầu không dứt.

An Cửu đứng ở phía sau nhìn một hồi, điện thoại di động ở trong túi rung lên, là ông cụ gọi đến. Thấy trạng thái của Kiều Tang đã trở về, hơn nữa dưới mắt Phó Thần Thương, Tô Hội Lê cũng không dám múa may gì, vì vậy yên tâm đi ra ngoài nghe điện thoại.

Phó Thần Thương ra hiệu cho đạo diễn tạm thời rời đi, mặc dù đạo diễn Quách không hiểu ra sao, nhưng dĩ nhiên là cầu còn không được, chỉ muốn chạy nhanh qua đó, vừa mở đầu mà cứ không thuận lợi như vậy thật sự quá đả kích nhiệt tình của ông rồi.  

(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuOnde as histórias ganham vida. Descobre agora