Chương 274: Bị ép đến sắp điên (1)

1.7K 25 0
                                    

Thôi Khiêm Nhân sống trong một biệt thự tách biệt, chỉ cách nhà cũ mấy trăm mét, một cú điện thoại, mấy phút sau đã tới nơi rồi.

Phùng Uyển luôn chú ý đến An Cửu, vừa nghe đến tiếng động đã thấy cô ra tới.

"An Cửu, đã trễ thế này còn đi đâu?"

"Đi tìm Phó Thần Thương." An Cửu trả lời.

An Cửu không che giấu trả lời, ngược lại Phùng Uyển nhất thời không biết phải nói cái gì, con bé đi tìm ông xã của nó, bà có lý do gì ngăn cản chứ?

"Mẹ, mẹ yên tâm đi! Trong lòng con đã có tính toán! Dù sao đây là chuyện giữa con và Phó Thần Thương, nên giải quyết dù sao cũng phải giải quyết, cũng không thể trốn tránh mãi."

"Đứa nhỏ ngốc này, mẹ là sợ con chịu thiệt thòi! Làm sao con có thể đấu lại với mấy người phụ nữ bên ngoài kia?" Nét mặt Phùng Uyển lộ vẻ lo lắng.

An Cửu mỉm cười, "Sẽ không, chỉ cần Phó Thần Thương vẫn quan tâm đến con."

Phùng Uyển sững sờ, đứa nhỏ này. . . . . trong lòng liền sáng tỏ .

-----

Cục sở hữu trí tuệ.

Luật sư Trần Đại vui mừng vì trong phòng nghỉ kế bên không có truyền đến âm thanh xáo trộn quấy nhiễu đến công việc của anh, thế nhưng chuyện khủng khiếp hơn đã xảy ra ở bên này.

Đêm khuya có hai vị khách không mời mà đến, anh ta không biết Tống An Cửu, nhưng vị phía sau cô thì anh ta vẫn có nhãn lực để nhận ra. Sau đó, sau khi hơi suy nghĩ chút thì hoảng sợ không thôi, anh ta đoán được thân phận của Tống An Cửu.

"Tôi tìm Phó Thần Thương."

An Cửu đi thẳng vào vấn đề, không hề hỏi anh (PTP) có ở đây hay không, mà là khẳng định anh đang nơi này.

Bây giờ anh ta đang là cấp dưới, tự nhiên có nghĩa vụ thay cấp trên ngăn cản, Trần luật sư cẩn thận tìm từ: "Vào lúc này sợ rằng không được tiện lắm."

Không được tiện lắm. . . . . .

Trong nháy mắt, khi nghe bốn từ này An Cửu cười nhạt một tiếng.

"Không tiện lắm sao? Thật đúng lúc. . . . . ."

Nếu anh để cho cô nhìn thấy cảnh đó thì có thể làm cho cô hoàn toàn chết tâm, ngược lại cũng coi là làm chuyện tốt.

An Cửu bước hai bước về phía cánh cửa phòng nghỉ trong cái nhìn rối rắm của Trần luật sư, người có vẻ như mình vừa nói điều gì sai trái nhưng lại không biết giải thích làm sao, chân phải xinh xắn của cô nhẹ nhàng nhấc lên.

"Ầm ——" một tiếng vang thật lớn.

Cánh cửa kính mờ của phòng nghỉ bị bật tung đổ ập vào bên trong.

Trần luật sư nghẹn họng nhìn trân trối, người đã từng gặp qua gió to sóng lớn như Thôi Khiêm Nhân cũng kinh ngạc vài giây.

Còn An Cửu lại hoang mang, rõ ràng cô không nhiều dùng sức. . . . . .

Cô đang mang thai trong người, coi như có kích động đi nữa thì vẫn có chút băn khoăn, ý định của cô chỉ là đá một phát rung cửa để người ở bên trong bước ra , nào biết cửa này lại dễ dàng đổ xuống như vậy, chẳng lẽ đứa bé trong bụng này còn có thể tiếp thêm sức mạnh cho cô?

Trần luật sư lệ rơi đầy mặt, "Cửa này lúc trước bị đá vẫn còn chưa kịp tu sửa. . . . . ."

Lần này nó hoàn toàn bị sụp đổ, hơn nữa còn bể nát tan tành.

(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now