Chương 291: Cắt đứt (3)

1.7K 29 0
                                    

  Phó Thần Thương không lên tiếng, cẩn thận cắt đứt mấy mảnh vải, anh dùng tay nâng vải lên để tránh làm cô bị thương.

Theo từng đoạn vải lụa màu đỏ bị cắt, không hiểu sao trong lòng anh lại nảy lên một nổi bất an, trong đầu chợt hiện lên đôi mắt xinh đẹp trong veo như giọt nước, đang lo lắng chăm chú nhìn anh, trong giây lát anh không thể nào tiếp tục cắt. . . . . .

"Răng rắc" nhát kéo cuối cùng.

Ngay lúc đó, An Cửu từ từ mở mắt ra.

"Anh đã hứa với em, sẽ không đi mà. . . . . ."

Sống lưng Phó Thần Thương cứng đờ, "An Cửu. . . . . ."

Phùng Uyển thấy An Cửu tỉnh dậy, cô có lẽ đã nghe được lời của bà rồi, vì vậy bà trở nên lúng túng.

An Cửu giữ chặt góc áo anh, "Anh đã hứa với em là sẽ không nhân lúc em ngủ mà bỏ đi. . . . . ."

"Mẹ, con muốn nói chuyện riêng với An Cửu một chút."

Phùng Uyển thở dài đi ra, đóng cửa lại.

"An Cửu. . . . . ."

"Em không muốn nghe!" Không đợi anh mở miệng, An Cửu liền che tai lại, sau đó ôm eo anh, "Tóm lại anh không được đi!"

Phó Thần Thương kiên nhẫn an ủi cô: "An Cửu, anh nhất định phải đi. Được rồi, đừng có quậy nữa, ngủ tiếp đi ."

An Cửu cười khẽ, "Nhất định phải đi. . . . . . Tại sao nhất định phải đi? Ông ta là gì của anh? Là cha vợ của anh hay sao? Cha bạn gái cũ của anh thì liên quan gì đến anh?"

"An Cửu, em bình tĩnh lại đi!" Vẻ mặt Phó Thần Thương không vui.

"Em rất bình tĩnh! Anh đã từng nói, em dùng sự việc trong quá khứ để buộc tội anh, anh không hề có lỗi, chính anh đã từng nói với em, anh và Tô Hội Lê đã kết thúc rồi! Chẳng lẽ tất cả chỉ là lời nói đùa thôi sao? Anh lúc nào cũng vậy, không hề thay đổi, lúc thì làm em cảm thấy bản thân mình không đáng một đồng, lúc thì lại làm em cảm thấy em là người anh thích nhất. . . . . ." An Cửu mệt mỏi che mặt lại. "Em cho là em không cần phải suy nghĩ gì cả, yên tâm hưởng thụ cảm giác có người quan tâm là tốt rồi, nhưng mà em tham lam vẫn cứ muốn nhiều hơn nữa. . . . . ."

Nhưng mà người em thích chỉ có thể là anh đây là lý do buộc em phải đi tranh giành anh.

Em biết rõ em như vậy là rất đáng ghét, ngay cả em cũng ghét bản thân mình, nhưng mà, em không có cách nào khác. . . . . .

Em không biết ngoại trừ làm như vậy, thì còn cách gì mới giữ anh lại được, giữ lại cha của con em, cho nó có một gia đình hạnh phúc, không cần phải giống như em. . . . . .

Phó Thần Thương đã thay xong quần áo, lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến tình hình bên kia (bên THL) có thể đang rất rối loạn, anh cho là An Cửu chỉ đang nóng nảy mà thôi, dù sao trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn tỏ ra cáu kỉnh với anh.

"An Cửu, đừng có bướng bỉnh, Tô Viễn là trưởng bối anh vẫn luôn kính trọng."

"Vậy em thì sao. . . . . . Em là gì của anh. . . . . ."

"Em là vợ của anh."

Anh nghiêm túc trả lời, nhưng cô lại đẩy bàn tay đang vỗ về cô của anh ra, lời nói suông như vậy, cô đã nghe đủ rồi.

Vợ, người vợ như cô, sẽ luôn đặt ở vị trí thấp nhất trong lòng anh.

Phó Thần Thương an ủi cô một hồi lâu, cuối cùng anh vẫn đứng dậy rời đi, nhưng ngay lúc anh mở cửa ra thì nháy mắt bị buộc phải đứng lại, bởi vì cô từ phía sau ôm chặt anh lại.

"Phó Thần Thương anh đừng đi có được không? Em xin thề em sẽ không bao giờ gây rắc rối cho anh nữa, cũng không cãi nhau với anh, em sẽ học thật tốt, sẽ nghe lời anh nói, anh muốn em làm cái gì em cũng sẽ làm theo mà. . . . . ."

"Ngoan." Phó Thần Thương thở dài, quay người lại, ôm cô lên giường, "Đừng có suy nghĩ lung tung, anh chỉ đi phúng viếng thôi. Ngoan ngoãn chờ anh về. Anh sẽ giải thích rõ ràng. . . . toàn bộ sự việc cho em hiểu. . . . . ."

An Cửu không nói gì nữa, mặc cho anh ôm mình lên giường, đắp kín mền cho cô, dịu dàng hôn lên trán cô, rồi quay người rời đi.

Cô thật sự là rất ghét bản thân cố tình gây sự như vậy, thấp hèn như vậy. . . . . .

Rốt cuộc chính cô lại trở thành loại người mà cô ghét nhất. . . . . .

Cô ngẩn người nhìn những mảnh vải đỏ bị cắt vụn, Phó Thần Thương, anh có biết anh đã cắt đứt cái gì không. . . . . .    

(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now