Chương 306: Thì ra là vậy

1.9K 28 0
                                    

Lúc này, trong hành lang truyền đến vài tiếng bước chân dồn dập, cho thấy người đi đến đây đang nóng lòng sốt ruột.

Cứu tinh và sát tinh của Kỷ Bạch đang cùng lúc chạy đến.

"Sao rồi, sao rồi? Đứa bé vẫn còn chứ? Đã làm giải phẫu rồi hả?" Phó Hoa Sênh hỏi dồn dập.

Kỷ Bạch vội vàng giải thích: "Vẫn chưa có làm. . . . . . Còn đang chờ làm kiểm tra ! Bác sĩ nói phải làm kiểm tra trước!"

Phùng Uyển nhìn thấy Kỷ Bạch, bà giận dữ lườm anh một cái, sau đó không để ý đến anh nữa, vội vàng nhìn về phía An Cửu đang ngồi trên băng ghế ở đằng sau, lúc này cô đang cúi đầu, không nhìn thấy rõ nét mặt, nhìn thấy cô đang cầm một chai nước trong tay, ngoài ra bên cạnh cũng có một chai nước trống không, Phùng Uyển mới bình tĩnh lại.

Lúc ở trên đường bà đã nghĩ sẵn rất nhiều lý do thoái thác, nhưng bây giờ, nhìn thấy cô giấu khuôn mặt hốc hác trong khăn quàng cổ, đột nhiên bà không thể mở miệng nói ra được . . . . . .

Lời nói dối đã bị vạch trần, lúc này đứng trước mặt cô, bà cảm thấy hết sức xấu hổ. . . . . .

Nhìn thấy Phùng Uyển và Phó Hoa Sênh đến đây, An Cửu chỉ hơi nắm chặt tay lại, ngoài ra thì, cô không có phản ứng đặc biệt gì.

Phó Hoa Sênh. . . . . .

[ Con người trên đời này, có thể sống được bao lâu, cô sống như vậy không cảm thấy mệt mỏi à? Có lẽ cô cảm thấy tất cả đều do cô tự chuốc lấy, nhưng chẳng lẽ Phó Thần Thương vô tội sao? Lúc trước là anh ta muốn kết hôn với cô, bị cô giày vò cũng là anh ta tự mình chuốc lấy, huống chi anh ta cũng không thật lòng đối với cô. Chuyện ăn đào trả mận(*) một tình cảm tốt đẹp như vậy không thích hợp áp dụng lên người anh ta. ]
(*)

Khó trách, khó trách anh ta lại nhọc lòng "Tốt bụng" khuyên bảo cô như vậy, lúc nào cũng nói muốn đứng cùng phe với cô. . . . . .

[ Hay là cô thử đến với tôi đi? Tôi đảm bảo chỉ đối xử tốt với một mình cô mà thôi, cô sẽ là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Ít ra thì, tôi không có người bạn gái cũ nào đã quen nhau mười năm ! ]

[ Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Nếu như cô lấy Phó Thần Thương thì còn không bằng cô lấy tôi đi ! Tôi mạnh hơn anh ta nhiều, nếu không thì cô kiểm hàng trước đi, muốn kiểm tra như thế nào cũng được. . . . . . ]

Chẳng trách anh ta nhiều lần có thái độ ám muội với mình, luôn hy vọng cô ly hôn, lần đầu tiên cô về nhà gặp cha chồng, anh ta cũng không phải là tình cờ xuất hiện ở đó, mà là anh ta cố ý giữ chân Phó Thần Thương lại để tiện cho cô gặp được Cảnh Hi . . . . . .

Cô còn ngây thơ cho rằng bản tính của anh ta vốn là như vậy, thích nói giỡn, cô cho rằng anh thật sự là đồng đội đứng cùng phe với mình, cho dù là đồng đội như heo, dù sao cũng là đồng đội của cô, nhưng thì ra, a. . . . . .
An Cửu vừa liếc nhìn anh, Phó Hoa Sênh lập tức liền trở nên chột dạ né tránh tầm mắt của cô.

Về phần Phùng Uyển. . . . . .

Cô cảm thấy chuyện mình may mắn nhất, là có một người mẹ chồng vẫn luôn đứng về phía mình dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, thậm chí còn bênh vực cô hơn cả chồng cô nữa, mặc dù mọi người đều nói bà rất là nghiêm khắc, chỉ dịu dàng đối với cô thôi, thậm chí bà còn rất nuông chiều cô, một tiếng "Mẹ" kia, là cô gọi bà thật lòng. . . . . .

Thì ra là vậy, bây giờ, mỗi lần cô gặp được người nào của nhà họ Phó, trong lòng cô đều phải, đều phải "thì ra là vậy" một lần.

Câu đố liên tiếp bị phá giải, những gì cô ỷ lại, biết ơn, may mắn. . . . . Tất cả đều đã tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. . . . . .

(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now