Chương 317: Khó giải thích (2)

2.1K 32 0
                                    

Phùng Uyển đau lòng gần như rơi lệ, vừa thu dọn nhà, vừa nghẹn ngào, "Mẹ biết ngay có thể như thế này... Nếu không phải tới đây lúc này, sao có thể nhìn thấy dáng vẻ này của nó..."

Phó Hoa Sênh gãi gãi đầu, đi vào phòng ngủ, lọ thuốc và chai rượu đầy đất lăn lóc ở chung một chỗ, nhìn thấy mà ghê.

Trên giường, Phó Thần Thương tỉnh, nửa dựa vào đầu giường, không mặc áo, chăn thật mỏng chỉ vẻn vẹn đến eo, thấy bọn họ đi vào, chỉ hơi nhướn mí mắt, sau đó như không có người bên cạnh trần thân trên rời giường, đứng trước tủ đồ chọn lựa quần áo phải mặc dự cuộc họp hôm nay...

Mặc quần áo, cạo râu, rửa mặt, đánh răng... Mười phút sau, Phó Thần Thương chiếu sáng lấp lánh ra lò, trừ màu xanh đen nhàn nhạt dưới mí mắt, không nhìn ra bất cứ dấu vết gì.

Phó Hoa Sênh vắt chéo chân, hai tay khoanh ngực dựa nghiêng trên khung cửa nhìn toàn bộ quá trình, quả thật trợn mắt há hốc mồm, nhìn thế là đủ rồi.

Người này ban ngày là người, buổi tối là quỷ, không có luân phiên, nếu không phải Phùng Uyển tâm huyết dâng trào tới đây một lần như vậy, nếu không phải vừa mới tận mắt nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của anh ấy khi nằm trên giường, anh thật sự cho rằng sự kiện kia chỉ là nhạc đệm, dù sao trong khoảng thời gian này, bên ngoài, thậm chí người thân, chỉ nhìn thấy anh ấy hăng hái tiên y nộ mã * gây dựng mảng lớn giang sơn.

(*) tiên y nộ mã: trang phục đẹp ngựa cường tráng, chỉ trang phục hào hoa xa xỉ.

Phùng Uyển mang theo bữa ăn sáng tới đây, cầm chén đũa thu xếp xong, trong phòng bếp thiết bị gì cũng đầy đủ hết, nhưng tất cả đều mới, chưa bao giờ động tới, trong tủ lạnh trừ rượu và nước ra không có gì cả. Nếu như bà không đến, con trai khẳng định không ăn hoặc tới công ty để trợ lý mua đồ ăn ngoài. Mà Phó Thần Thương trước kia, chú trọng nhất chính là chất lượng cuộc sống.

Phó Thần Thương đi ra ngoài phòng cầm tờ báo, sau đó ngồi vào trước bàn ăn điểm tâm, cho dù chỉ là ăn đồ, thần thái cũng không hề qua loa, thập toàn thập mĩ.

Ba người không ai nói gì với ai, Phùng Uyển ăn một nửa liền không ăn được nữa, con trai rốt cuộc đứng vững gót chân ở nhà họ Phó, thế nhưng giá quá cao quá nặng, không chỉ là một người phụ nữ và đứa bé không có duyên đi tới nhân thế, còn có cả trái tim của con trai.

"Thần Thần, biết rõ đã không thể nào, cũng nên chạy ra. Nhiều phụ nữ như vậy, cũng không hề có một người trúng ý sao?"

Trong lòng Phùng Uyển hiểu rõ ràng, tình huống hai người như thế, tuyệt đối sẽ không có khả năng. Mà trong lòng bà, cho dù như thế nào bà vẫn có khúc mắc với An Cửu, không hy vọng bọn họ ở bên nhau, cũng sẽ không còn có khả năng. Ông cụ giấu giếm hành tung của An Cửu cực kỳ chặt chẽ.

"Mẹ, lúc này mới ly hôn chưa tới một năm, ngài cũng quá gấp!" Phó Hoa Sênh nói xong ném một tấm danh thiếp cho Phó Thần thương, "Cho này."

Phó Hoa Sênh ném cho anh là một tấm danh thiếp của nhà tư vấn tâm lý.

Phó Thần Thương nhìn lướt qua, đang định trực tiếp xem nhẹ, sau đó ánh mắt dừng lại một chút, đưa tay cầm tới –

Thẩm Hoán.

"Đi xem một chút đi! Đừng tưởng rằng mình thật sự làm từ sứ! Có lúc em theo đuổi con gái quá nhiều sẽ bởi vì không chống đỡ được mà hậm hực! Bây giờ xã hội này, đi khám bác sỹ tâm lý một chút cũng không phải chuyện rất bình thường sao!"

Phùng Uyển gật gật đầu phụ họa lời Phó Hoa Sênh nói

Cân nhắc đến anh nhất định sẽ bài xích bác sỹ tâm lý, Phó Hoa Sênh vắt hết óc mới chọn được một người như vậy, mẹ, cũng đừng nói con không tim không phổi không quan tâm tới anh trai.

Anh biết Phó Thần Thương cần vốn không phải là bác sỹ tâm lý, cõi đời này có một vị thuốc, anh càng dùng sẽ càng tốt. Chỉ có diều, thuốc giải này anh cũng không có bản lĩnh kiếm về được giúp anh ấy.

Thật ra thì, lấy thực lực bây giờ của Phó Thần Thương, cho dù ông cụ giấu giếm nghiêm ngặt hơn nữa, nếu anh ấy nảy sinh quyết tâm, không phải không có khả năng tìm được người, chỉ có điều, tìm được thì phải làm như thế nào đây?

Khổ sở nhất không phải mất đi tung tích một người, mà là, cho dù cô ấy đứng trước mặt, vẫn không có cách nào ôm cô ấy vào lòng. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.



(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now